11. Tái ngộ

263 31 0
                                    

(Phần này là trong thời gian mất tích bên phía Tulen)
---
Sau khi thua trận, điều cuối cùng tồn tại trong kí ức của Tulen chính là bản thân đã bị ai đó đưa đi.
Bừng tỉnh trên chiếc giường xa lạ, y chầm chậm lia mắt vài vòng xung quanh và nhận ra nơi này là nhà của một ai đó, căn nhà tuy nhỏ nhưng lại mang đến cảm giác rộng rãi, có lẽ vì vật dụng cũng ít, chỉ vỏn vẹn giường, bàn ghế và vài vật dụng sinh hoạt khác, dù đơn giản nhưng mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp chỉnh tề thậm chí sạch đến mức không bám một hạt bụi, chứng tỏ chủ nhân nơi này rất thường xuyên về nhà.
Vì mãi quan sát xung quanh mà y không để ý đã có một người âm thầm tiến về phía mình, thấy y cứ thất thần không nhận ra sự xuất hiện của mình, người kia đặt thức ăn lên bàn và cất giọng:
- Ngươi đã ngủ cả ngày rồi chẳng lẽ không thấy đói hay sao? Chỗ thức ăn kia là chuẩn bị cho ngươi, mau ăn đi.
Nói xong người đó chỉa tay về phía bàn thức ăn nóng hổi với đủ thứ món từ rau đến thịt.
Tulen nhìn chầm chầm người kia hồi lâu rồi nói:
- Không cần giả vờ nữa, ngồi xuống ăn cùng đi, ta biết chắc chắn ngươi chính là Murad.
Murad nghe vậy sững sốt hỏi lại:
- Huynh nhận ra ta từ lúc nào??
- Từ nhỏ ta đã dạy kiếm thuật cho ngươi, chẳng lẽ đấu trực tiếp với ngươi rồi lại không nhận ra.
Murad không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười rồi tháo mặt nạ xuống cùng ngồi ăn với sư huynh đã sáu năm không gặp .
Cả bữa ăn cứ thế không ai mở lời với ai, nhưng ánh mắt cả hai đều dán chặt lên mặt đối phương không rời một khắc, tựa như có ngàn lời muốn nói nhưng đều bị kìm nén lại, chỉ có ánh mắt không thể khống chế mà biểu lộ cảm xúc ra ngoài.

[Murad×Tulen] Vô Ảnh Thượng ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ