23. Rung động

301 32 9
                                    

Y rất muốn hỏi Murad cho ra lẽ nên đã dùng sợi dây chuyền truyền tin gọi hắn ra gặp mình. Không bao lâu thì Murad cũng tới, lúc nãy khi gọi hắn ra, giọng y nghe rất giống như sắp khóc nên dù đang bận việc hắn cũng lập tức phi thẳng đến đây, thấy y cứ đứng im lặng nhìn chằm chằm mình không nói một lời, Murad bắt đầu thấy lo lắng, nhẹ nhàng kéo y lại gần rồi hỏi.
- Huynh bị sao vậy? Sao sắc mặt lại tệ thế?
Gọi mãi mà y vẫn cứ đứng đừ ra như pho tượng, Murad sốt ruột lay lay vai y, tiếp tục nói.
- Nè, huynh sao thế? Làm ơn trả lời ta đi, đừng làm ta sợ mà.
Đột nhiên, Tulen hung dữ gạt tay hắn ra, dùng sức túm cổ áo Murad, hai mắt đỏ như sắp khóc, giọng run run.
- Ngươi sẽ thành thân thật sao? Rõ ràng đã nói thích ta mà, giờ lại nên duyên cùng người khác, tại sao vậy??
Tulen dường như không còn giữ được bình tĩnh, nước mắt ồ ạt chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp kia làm tim Murad như ngừng đập, hắn với tay ra định lau nước mắt cho y nhưng y lại lùi ra sau một bước, liếc hắn mấy cái rồi nói tiếp
- Có phải trông ta bây giờ rất thảm hại không, nếu ta bảo cũng ta thích ngươi, thích đến chết đi được thì liệu ngươi có thể thích ta lần nữa được không? Ta...muốn ở bên cạnh ngươi, cũng muốn yêu ngươi, sống với ngươi đến trọn đời. Ngươi có thể đừng thành thân được không?
Nghe được những lời này thốt ra từ chính miệng người đã từng dõng dạc từ chối mình, Murad còn tưởng đó là mơ, hắn tự vả mặt mình mấy cái thì thấy đau...vậy, tất thảy chuyện xảy ra lúc này đều là thật, Tulen đang bày tỏ với y, sư huynh mà hắn thầm thương trộm nhớ suốt nhiều năm qua, giờ đây lại vừa khóc vừa cầu xin hắn thích y một lần nữa muốn hắn đừng thành thân???
Murad mừng như điên tới nỗi không còn làm chủ được hành động của bản thân, hắn tiến tới ôm chằm người kia vào lòng, nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài của người kia...vẫn là không nhịn được nữa mà đặt lên môi người kia một nụ hôn, đó không chỉ đơn thuần nụ hôn an ủi mà nó còn mang theo cả sự chờ đợi suốt những năm qua, mang theo cả sự mãn nguyện, niềm hạnh phúc đang trào dâng trong lòng Murad đặt gọn lên môi Tulen. Tulen vậy mà đón nhận toàn bộ nụ hôn của hắn, không đẩy ra cũng có bất cứ biểu hiện từ chối nào, điều này làm hắn sướng rơn cả người, thật sự là muốn hôn y thêm cái nữa.
Bị hôn đột ngột như thế làm Tulen ngạc nhiên, hơi mắt trợn to nhìn Murad nhưng không hiểu sao lại không thể đẩy hắn ra, ngược lại còn chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào đó. Vẫn giữ lại được một tia lí trí, y chủ động dứt ra trước, hỏi hắn:
- Ngươi không phải sắp thành thân rồi sao? Sao đột nhiên lại làm vậy?
Hóa ra là y hiểu lầm hắn đã thích người khác nên mới hẹn hắn ra đây hỏi rõ, Murad cúi gầm mặt xuống ôm bụng cười sặc sụa, làm Tulen hoang mang tột cùng.
- Huynh hiểu lầm rồi, Yena chỉ là đồng minh giúp đỡ ta che giấu thân phận tiếp cận Quilen thôi, thành thân chỉ là hình thức che mắt người ngoài, giúp ta dễ lấy lòng tin của hắn hơn thôi. Vả lại, nàng ấy cũng đã có người trong lòng rồi, ta cũng thế. Vậy mà người trong lòng của ta lại nghĩ ta không còn thích huynh ấy nữa, đúng là đáng buồn mà.
Biết được sự thật, gánh nặng trong lòng Tulen dường như tan biến hết, y nhẹ nhởm trở lại vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày. Murad thấy y đã bình tĩnh lại, có hơi tiếc nuối mà nắm lấy tay y, dụi dụi mặt mình vào, làm nũng:
- Xin lỗi vì đã tự ý quyết định hành động mà không báo trước cho huynh biết, nhưng mà nhờ vậy mà ta biết được huynh cũng có tình ý với ta, ta thật sự rất vui, ta đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi...cảm ơn huynh nhiều lắm.
Tulen cảm thấy mặt mình đang dần dần nóng lên, y lấy trong người ra lá bùa hộ thân mà Alice tặng, đưa cho Murad rồi nói:
- Cầm lấy nó đi, nó có thể thay ta bảo hộ ngươi. Nếu sau cuộc chiến này hai ta đều còn sống thì ta sẽ đồng ý ở bên ngươi...vậy nên, nhất định ngươi phải sống sót, không được để bản thân gặp nguy hiểm, biết chưa?
Murad nhận lấy lá bùa, kĩ lưỡng cất đi, trái tim hắn lại lần nữa tan chảy vì y, chờ đợi bao lâu nay cuối cùng cũng được đền đáp, hắn mãn nguyện ôm người thương vào lòng, cứ thế không ai nói thêm lời nào, chỉ im lặng lắng nghe nhịp tim đập của đối phương, im lặng cảm nhận tình yêu đang cuồn nhiệt chảy trong người. Cứ thế, rất lâu sau hai người mới từ biệt nhau, nhìn theo bóng lưng Murad khuất đi sau đám lá cây, Tulen mới quay về.
Thế là sau hôm đó, có kha khá lời đồn về việc ngài chí tôn kiếm tiên cao lãnh kia đã tìm được một nửa đời mình, khoảng thời gian y đi ra ngoài biến thành lời đồn đi hẹn hò tư mật, không muốn ai biết.
Từ ngày nói ra hết mọi cảm xúc trong lòng với Murad, Tulen mất ngủ triền miên, cứ nằm suốt là cái khung cảnh hay người ôm nhau dưới gốc cây đó lại hiện lên rõ ràng, cái cảm giác môi chạm môi với Murad lại càng chân thực hơn, làm y xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào.

[Murad×Tulen] Vô Ảnh Thượng ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ