Chương 41

28 1 0
                                    

Lục Trăn cõng Diệp Già Kỳ say bất tỉnh nhân sự về Diệp trạch, cơ bắp mệt mỏi kiệt sức, lại ngầm mắng con nhóc Lục Yên này không có nghĩa khí, lại bỏ lại một mình anh ở rạp chiếu phim.

Anh đi đến bên lề đường chuẩn bị đón xe về nhà, lúc này nhận được điện thoại của Tần Hạo, bảo anh đến quán bar chơi.

"Ông đây chuẩn bị đi về."

"Đêm nay là đêm Giáng sinh, tất cả mọi người chơi ở bên ngoài, về sớm như vậy làm gì, hướng dẫn con gái cậu làm bài tập sao?"

"Con mẹ cậu." Lục Trăn mắng, lại hỏi: "Ở đâu?"

"Khu phố giải trí bên này mở quán bar mới, nghe nói mời ban nhạc đến biểu diễn."

"Được, chờ tớ."

Lục Trăn cũng thích chơi, bây giờ mới tám giờ, anh cũng không muốn về nhà sớm như vậy, dứt khoát gọi xe đi thẳng đến quán bar mới của khu phố giải trí.

Lương Đình ở bên ghế dài vẫy vẫy tay với anh: "Ở đây!"

Lục Trăn đi qua, Lương Đình hỏi anh: "Vừa rồi gọi điện cậu không bắt máy, làm gì vậy?"

"Đừng nói nữa, mới đưa Diệp Già Kỳ về."

"Cậu đưa nó về?"

Lương Đình cười: "Quan hệ của hai người tốt như vậy từ khi nào?"

"Ông đây cũng không thể ném tên say rượu này ở trên đường."

"Diệp Già Kỳ, nó biết uống rượu?"

Lục Trăn nói chuyện đã xảy ra một cách đơn giản, Lương Đình nghe ra được đầu mối, cười nói: "Sợ là nó bị Thẩm Quát gài rồi."

"Không biết, dù sao ông đây đều không thích cả hai đứa nó."

Lục Trăn dường như nhớ ra gì đó, vô cùng thần bí nói với Lương Đình: "Tớ cảm thấy, con gái tớ có thể lại vừa ý Diệp Già Kỳ rồi."

Lương Đình sặc bia, ho khan một tiếng: "Làm, làm sao mà biết."

"Không biết, cảm giác, bây giờ con gái không phải đều thích loại tiểu bạch kiểm* này à."

(*: Tiểu bạch kiểm dùng để chỉ những chàng trai có mặt mũi thanh tú, trắng trẻo đẹp trai. Một nghĩa khác là chỉ con trai ham tiền.)

Lương Đình rót cho Lục Trăn một ly rượu, nở nụ cười: "Có phải cậu ngốc không, thật sự không nhìn ra con gái cậu đã sớm đối với..."

"Đối với cái gì?"

"Thôi quên đi, không có gì." Lương Đình chỉ vào sân khấu nói: "Lát nữa có ban nhạc mới tới hát, nghe nói còn rất được hoan nghênh."

Lục Trăn không quá cảm thấy hứng thú với mấy chuyện này, lười biếng ngã lên ghế sô pha dài gửi tin nhắn cho Lục Yên, hỏi cô về nhà chưa.

Nhưng mà Lục Yên không trả lời anh, gọi điện cũng không bắt máy, Lục Trăn hiển nhiên có chút bực bội, lại gọi điện thoại vào điện thoại nhà riêng.

"Con nhóc chết tiệt kia, chắc chắn chưa về nhà, không biết lại đi đến chỗ nào lêu lổng rồi."

Lương Đình cười nói: "Cậu quản người ta làm gì, đã là con gái mười sáu mười bảy tuổi rồi, người ta không có cuộc sống về đêm của riêng mình à."

TRỞ VỀ NĂM THÁNG BỐ TÔI LÀ HOTBOYWhere stories live. Discover now