Chương 66

27 1 0
                                    

Từ khách sạn đi ra, sắc mặt Thẩm Quát âm u, hơi khó coi.

Lục Yên đầu tiên là hé miệng cười trộm, cuối cùng cô càng nghĩ càng vui, không nhịn được mà cười ra tiếng.

Thẩm Quát hai tay đút túi, một bộ dáng vẻ cao quý lãnh đạm mà đẹp đẽ, nghiêng mắt liếc nhìn cô một cái: "Cười cái rắm."


Khóe mắt Lục Yên hơi cong, trong veo như trăng: "Anh quá ngốc rồi."

Khó có thể thấy được lúc Thẩm Quát vờ ngớ ngẩn như vậy, có thể không vui à.

Thẩm Quát giữ im lặng đưa Lục Yên đến cổng trường, Lục Yên chắp tay sau lưng hỏi anh: "Anh tỉnh rượu rồi sao?"

"Sớm tỉnh rồi."

"Biết mình không thể uống thì sau này đừng uống nữa, quá ngốc rồi."

Thẩm Quát rên lên một tiếng, đầy lưng cô: "Đi đi."

Lục Yên đi hai bước, sau đó xoay người, vẫy tay với anh: "Quát Quát, bye bye."


Không biết vì sao, cảnh tượng này bỗng nhiên khắc vào trong đầu Thẩm Quát ---

Đêm lạnh cuối thu, cô gái đứng dưới ánh đèn mờ nhạt, không ngừng vẫy tay với anh, giống như đang... tạm biệt.

Đáy lòng của anh bỗng nhiên hiện lên một chút bất an, thế nhưng anh không nói được vì sao lại có loại cảm giác này, anh gọi cô lại, thế nhưng anh nhếch miệng, cuối cùng không làm như vậy.

Đêm hôm đó, anh mơ thấy một cơn ác mộng, mơ thấy Lục Yên mất tích.

Anh phát điên tìm kiếm, tìm khắp mỗi một góc trong trường cũng không thấy bóng dáng của cô.

Trong giấc mơ cảnh tượng như trang giấy bay nhanh, không ngừng thay đổi, lúc thì ở Tam Trung Bắc Thành, lúc lại đến đại học, lúc lại ở bên ngoài cửa trong con hẻm chật hẹp, lúc thì lại trên đường ray nhìn không thấy điểm cuối... đều là nơi mà bọn họ từng lưu lại dấu chân.

Thời gian dần trôi qua... những cảnh tượng này đều giống như ánh nắng mặt trời lặn, trong khoảnh khắc hòa tan vào hư vô, tất cả ký ức đều biến mất, hình bóng của cô gái cũng theo sự tan biến của cảnh tượng mà... biến mất.

Thật như không tồn tại.

Thẩm Quát bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, trên người đều là mồ hôi lạnh, anh thở hổn hển, xung quanh mờ mịt.

Trong phòng ngủ, tiếng ngáy liên tiếp của đám bạn cùng phòng kéo anh về hiện thực...

Chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ.

Đã nhiều năm rồi Thẩm Quát chưa từng sợ hãi như vậy... từ cái ngày mà anh không còn ôm ảo tưởng với thế giới này nữa, nhanh chóng thoát khỏi sự ngây thơ mà trưởng thành thì cuối cùng chưa từng sợ hãi cái gì như thế.

...

Lục Yên rõ ràng phát hiện ra, Thẩm Quát trở nên dính người.

Việc học của hai người họ đều rất căng thẳng, trước kia có lúc ba bốn ngày không thể gặp mặt cũng là chuyện thường.

Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi ngày Thẩm Quát đều muốn gặp cô, cho dù là đêm trước khi bọn họ thi đấu, Thẩm Quát bận đến đêm khuya cũng nhất định đến dưới tầng ký túc xá của Lục Yên, bảo cô ra gặp một lần, dù chỉ là nhìn từ xa xa anh cũng có thể yên tâm.

Lục Yên cảm nhận được, trong lòng Thẩm Quát sợ hãi, anh sợ mất đi cô.

Giản Dao giải thích: "Cái này gọi là gì, cái này gọi là không có cảm giác an toàn."

"Vì sao lại không có cảm giác an toàn?"

"Còn có thể vì sao, em quá ưu tú thôi!"

Lục Yên chớp mắt mấy cái, bỗng nhiên nở nụ cười đẩy Giản Dao: "Ôi mẹ của con ơi, em rất thích nghe chị nói chuyện, thật là dễ nghe."


Giản Dao lấy áo ba lỗ từ trên kệ áo xuống, xếp xong nhét vào trong tủ quần áo, sau đó trịnh trọng nói: "Chị nói thật, chẳng lẽ em chưa từng ý thức được, em và Thẩm Quát chênh lệch rất lớn sao."

"Ý chị là gì."

"Rõ ràng nhất là gia thế, đương nhiên chuyện này cũng không đề cập nữa, bây giờ em kiếm tiền còn nhiều hơn anh ta, đây là trí mạng nhất."

Lục Yên vung vung tay: "Anh ấy sẽ không để ý chuyện này."

"Cho dù không ngại chuyện này thì em không cảm thấy sự nổi tiếng của mình càng ngày càng cao sao, anh ta cảm thấy không an toàn cũng rất bình thường à."

Từ sau khi Lục Yên kí kết với Parto, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, lúc đó trang web video vừa mới nổi dậy, cô quay một đoạn video ca hát phát lên, trong vòng một đêm video đã được một vạn lượt xem.

Đương nhiên khi đó Internet cũng không đặc biệt thông dụng gì, càng không có nói chuyện trực tiếp, mặc dù video không mang đến cho Lục Yên hiệu quả kinh tế và lợi ích trực tiếp nhưng sức ảnh hưởng không thể coi nhẹ, rất nhanh đã có công ty đĩa nhạc chú ý tới cô, hy vọng có thể ký hợp đồng với cô sản xuất đĩa nhạc.

Vàng sẽ không bị mai một, đây chính là chân lý vĩnh hằng không đổi.

Cuộc sống của Thẩm Quát không muôn màu muôn vẻ như cô, mỗi ngày anh vùi đầu trong đống số liệu mã code phức tạp khô khan, sáng tạo và thiết kế ra phần mềm chưa từng có ai làm cũng không phải chuyện dễ dàng.

Lục Yên từng xem phỏng vấn liên quan tới Thẩm Quát, cô biết, thành công của anh sẽ không tới nhanh.

Anh từng nếm đau khổ, từng vấp ngã, cũng từng thất bại vô số lần...

Bất kỳ ông lớn nào trước khi bắt đầu công việc cũng có một khoảng thời gian chua xót không muốn cho người ta biết.

Mặc dù Lục Yên chưa từng cảm thấy Thẩm Quát của hiện tại không xứng với mình nhưng cô lại tin lời quỷ quái của Giản Dao.

Tối hôm đó, Thẩm Quát dẫn cô ra ngoài ăn khuya.

Cô vẫn không nói chuyện, nhìn dáng vẻ Thẩm Quát vùi đầu ăn mì hoành thánh, do dự thật lâu, rốt cuộc mở miệng nói: "Thẩm Quát, anh đừng có áp lực nha?"

"Hửm?"

Lục Yên giống như bố cô, là một người nghiêm túc ngu ngơ, hỏi thẳng: "Em biết mình rất ưu tú, nhưng anh tuyệt đối đừng có áp lực, em sẽ không ghét bỏ anh."

Thẩm Quát bỗng nhiên bị sặc, bắt đầu ho khan, mặt cũng ho đến đỏ lên.

"Em đang nói cái gì vậy?"

Lục Yên trịnh trọng nói: "Anh tuyệt đối đừng cảm thấy không xứng với em."

Khóe miệng Thẩm Quát giật một cái: "Anh... không có cảm thấy như vậy."

"Anh cũng đừng cho rằng hiện tại em rất được hoan nghênh thì sẽ ghét bỏ anh."

Thẩm Quát đưa tay vỗ vỗ đầu cô: "Có phải em bị cái gì kích thích không?"

Lục Yên bắt tay anh lại, chân thành nói: "Để anh cảm thấy không an toàn, thật sự rất xin lỗi anh, là em không tốt."

Thẩm Quát rốt cuộc nở nụ cười, thuận tay gắp hoành thánh trong chén mình lên đưa tới trong chén Lục Yên: "Ăn nhiều thịt một chút."

"Em nghiêm túc đó."

"Ừm, anh biết."

Thấy dáng vẻ anh hời hợt như vậy, Lục Yên bĩu môi, buông anh ra, tiếp tục cúi đầu ăn.

Thẩm Quát đưa hết hoành thánh trong chén mình qua cho cô.

"Anh không ăn sao?" Lục Yên hỏi.

Thẩm Quát nghiêm trang trả lời: "Anh không có cảm giác an toàn, sợ em không quan tâm anh, chạy theo người khác cho nên muốn tốt với em một chút."


Lục Yên mảy may không nghe ra ý đùa trong lời nói của anh, cô vội vàng ôm ngực thề: "Không có! Em không phải loại người như vậy!"

Thẩm Quát rốt cuộc không nhịn được, khóe miệng tràn ra ý cười, múc hoành thánh đưa tới bên miệng cô, đút cho cô nuốt vào ---: "Thật là ngốc."

Lục Yên dùng thìa của anh ngoan ngoãn ăn hết hoành thánh: "Nếu như không phải không có cảm giác an toàn thì anh làm gì mà mỗi ngày đều muốn gặp mặt em."

Anh múc một muỗng nước, thổi thổi, tự mình ăn: "Mỗi ngày đều muốn gặp mặt chẳng lẽ không phải bởi vì anh muốn gặp em sao?"

Lục Yên hỏi lại: "Vì sao muốn gặp em?"

"Cần lý do sao?"

"Đương nhiên!"

Anh ngẩng đầu, hết cách nhìn về phía cô: "Ông đây yêu em, không được sao."

Lục Yên đột nhiên mở to hai mắt, sau đó mặt dày ửng đỏ, rất ngượng ngùng cúi đầu xuống, đàng hoàng ăn hoành thánh, nhỏ giọng nói: "Anh làm gì mà bỗng nhiên nói loại lời này."

Có đôi khi Thẩm Quát cũng không hiểu loại sinh vật kỳ lạ như con gái này, không, anh là không hiểu Lục Yên, trong đầu cô nhóc này không biết là công trình bã đậu gì nữa.

Xứng đáng là em gái Lục Trăn.

"Cuối tuần anh và đám anh trai em phải đi Hải Thành."

"A, đi Hải Thành làm gì?"

"Tham gia thi đấu."

"A! Chính là cái TP..."

"Cuộc thi lập trình TXPC."

"Đúng đúng, thi đấu lập trình!" Lục Yên xuýt xoa, nói: "Thời gian trôi qua thật là nhanh, cũng sắp thi đấu rồi."

TRỞ VỀ NĂM THÁNG BỐ TÔI LÀ HOTBOYWhere stories live. Discover now