Chương 32

39 0 0
                                    

Trên sân, Lục Trăn cố ý chống đối Thẩm Quát, bắt được bóng cũng không chuyền cho anh, mà mấy người trong đội cũng theo phe Lục Trăn, cho nên không ai phối hợp cùng Thẩm Quát.

Ai nhìn cũng có thể thấy được, bọn họ đang cô lập anh.

Thẩm Quát dừng bước, đứng nhìn bọn họ biểu diễn.


Xưa nay ở trường, quan hệ của anh với bạn học không tốt, anh đã quen rồi.

Lục Yên thấy hành vi sai trái của bố mình, tức giận nghiến răng, muốn xông lên mắng cho hả dạ.

Giữa trận, vì bên Nhất Trung mời cầu thủ chuyên nghiệp về nên thực lực hai bên có khoảng cách rõ rệt, hơn nữa bên Lục Trăn còn cô lập đồng đội, nên điểm số cách nhau khá xa.

Tên cầu thủ chuyên nghiệp bên kia là Hà Võ Nhân, lớn hơn bọn họ đến mấy tuổi, vừa nhìn là biết y biết rất nhiều món nhỏ để chiến thắng đội nhà. Lúc y chặn Lục Trăn, còn cố gắng dùng lực rất lớn.

Tính tình nóng nảy như Lục Trăn sao có thể chịu nổi chuyện này, mấy lần hô lớn với trọng tài đội bạn đánh người, nhưng trọng tài không nhìn thấy, nên không giải quyết được gì.

Hà Võ Nhân giương cằm, lạnh lùng nhìn anh: "Bạn nhỏ, thua đậm quá thì đừng đánh nữa."

"Ai thua con mẹ nó còn chưa biết, còn đâm người sau lưng!"


"Dô dô, nhìn ấm ức chưa kìa, sắp khóc rồi hả, về tìm mẹ đi, đừng ở đây mất mặt lắm."

"Mày..."

Lương Đình bước đến giữ tay Lục Trăn: "Đừng kích động, hắn làm chuyện khuất tất, nếu cậu động thủ trước mặt mọi người thì trận sau không đánh nổi đâu."

Lục Trăn hất anh ta ra, căm giận nhìn Hà Võ Nhân, tức đến mũi phập phồng, khuôn mặt anh tuấn lúc này đỏ bừng.

Lục Yên nhìn thấy bộ dáng này của bố mình, lòng có chút cảm thán. Lục Trăn của lúc này, đúng là thiếu niên không biết sầu muộn, đường hoàng, phóng túng, không chịu nổi chút ấm ức.

Đợi vài năm nữa, sau khi anh thực sự bước ra xã hội rồi, bị lừa rồi, bị bày mưu tính kế rồi, anh mới nhận ra nỗi tủi thân hiện tại không là gì.

Tỉ số trận đầu rất khó coi, chỉ 26:12

Nghỉ giữa trận, Lục Trăn ngồi xổm bên giá bóng, ôm một bụng tức không có chỗ xả, ai cũng không dám đến động vào anh.

Lục Yên đi đến bên cạnh anh, ngồi xổm xuống.

"Con gái, ông đây tức quá" Anh khó chịu nói.

Lục Yên vỗ vỗ vai anh, nghiêm túc kiến nghị: "Bố, chuyền bóng cho Thẩm Quát đi."

"Đừng có mơ" Lục Trăn day day mũi: "Vĩnh viễn, không bao giờ."

Lục Yên đẩy anh một cái khiến anh suýt nữa ngã sập xuống, nhưng Lục Yên lại kéo anh lại, giận dữ nói: "Thể diện của bố quan trọng hay trận đấu quan trọng, là trận chung kết rồi, lẽ nào chỉ vì ân oán cá nhân của bố mà vứt bỏ ngôi vị quán quân sao!"

Lục Trăn kinh ngạc nhìn cô nhóc trước mặt, chưa từng thấy cô nghiêm túc đến thế này.

"Nhưng mà..."

Nhưng anh nuốt không trôi cục tức này á!

"Cái tên được thuê đến kia, hắn làm chuyện khuất tất, là hắn sai, nhưng nếu vì ân oán cá nhân của bố mà ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, không lấy được quán quân, đó là bố sai."


Lục Trăn suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nặng nề đáp lại một tiếng.

Anh không muốn phải thua bất kỳ kẻ nào, nếu đã tham gia trận đấu rồi, nhất định phải lấy được quán quân!

Trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp 2, Lục Trăn cầm bóng dẫn đầu, vừa mới ba bước đã bị Hạ Võ Nhân đuổi lên.

Anh hô hấp kịch liệt, nghiêng đầu thấy Thẩm Quát đứng dưới rổ, cắn chặt răng, cuối cùng vẫn chuyền bóng cho anh ta.

Rất không cam lòng.

Con gái anh muốn thắng lợi, vinh quang, người làm bố dù có trăm ngàn điều không tình nguyện, cũng phải nghiến răng lấy về cho cô.

Thẩm Quát bắt được bóng, nghiêng người né một cầu thủ đội bạn, lấy đà ném lên, bóng lọt ngay rổ!

Đám cổ động viên Tam Trung đang uể oải lúc này đồng loạt đứng lên, kích động hò hét, tiếp tục cổ vũ nhiệt liệt.

Trận này, dưới sự mở đầu bằng đường bóng đẹp của Thẩm Quát, những cầu thủ khác cũng khơi lại hy vọng, bắt đầu cùng anh phối hợp phản công.

Một chàng trai có đầu óc thông mình thì thông thường cũng tỉ lệ thuận với sự nhanh nhẹn. Kỹ thuật bóng rổ và thành tích học tập của Thẩm Quát, lại còn cả thể lực của anh, đều tốt hơn hẳn những nam sinh khác.

Bởi vậy, trận này mới chưa được mười phút, một mình Thẩm Quát đã ghi được 10 điểm.

Lục Trăn tuy rất không cam lòng, nhưng không thể không thừa nhận, kỹ thuật của Thẩm Quát rất tốt, so với cầu thủ chuyện nghiệp như Hà Võ Nhân cũng không hề kém cạnh.

Mỗi lần Thẩm Quát bắt được bóng, cổ động viên lại hò hét chói tai, Lục Yên hòa mình trong đám người, cũng vỗ tay nhiệt liệt, vui vẻ không thôi.

Quả nhiên, dù cục diện rối rắm thế nào, chỉ cần có Thẩm Quát, tất cả đều có cơ hội biến chuyển.

Cô rất tin tưởng anh, từ kiếp trước đã vậy. Một người từ hai bàn tay trắng gây dựng nên cơ đồ có tiếng vang khắp giới thượng lưu Bắc Thành, những gì anh trải qua khiến người khác không tưởng tượng được.

Trong mắt Lục Yên, không gì là Thẩm Quát không làm được.

Hà Võ Nhân không ngờ đến, một Thẩm Quát bình bình của trận trước, vậy mà lại là ngựa đen giấu mình, trận này bỗng dưng phát huy uy lực, đánh khiến bọn họ trở mình không kịp.

Còn chút ít nữa thôi là sắp hòa rồi, Hà Võ Nhân không cam lòng, phóng ánh mắt về phía đội mình.

Đội Nhất Trung ngầm hiểu, bắt đầu dốc toàn lực chặn Thẩm Quát.

Mấy lần Thẩm Quát ném rổ, đều bị bọn họ đè xuống, thậm chí có kẻ nhân lúc anh không đề phòng, dùng lực nghiền nát chân anh.

Thẩm Quát bị đau, nghiến răng, nhẫn nhịn hừ một tiếng, nhưng không hề nóng nảy phát hỏa như Lục Trăn.

Lục Yên cuộn tay thành nắm đấm, không biết tại sao, cô cũng thấy đau theo.

Lục Trăn sớm đã nhận ra mấy trò gian lận của đội kia, anh muốn nhắc Thẩm Quát cẩn thận, nhưng lại nhịn xuống.

Sao anh có thể có ý muốn giúp đối thủ không đội trời chung?

Điên rồi sao.

Thẩm Quát dường như đã hấp dẫn hết đám đối thủ vây lấy mình, Lục Trăn rảnh tay, liền triển vài ba động tác, san bằng tỉ số, hơn nữa còn quay về thế phản công.

Lục Yên thấy trận đấu như đồng hạn hán sau mưa, bỗng dâng lên loại cảm xúc không lời.

Đây là thanh xuân của bậc cha chú cô, cô có cơ hội được tận mắt chứng kiến, quả là may mắn đến nhường nào.


"Thẩm Quát, cố lên!" Cô đưa hai tay lên miệng, hô lớn: "Nhất định phải thắng!"

Trong tiếng reo hò náo động, Thẩm Quát bắt được âm thanh của Lục Yên, nghiêng đầu nhìn cô, môi mấp máy, ánh mắt kiên định: "Nhất định thắng."

Về sau điểm số rất sát sao, Hà Võ Nhân là cầu thủ chuyên nghiệp, đương nhiên sẽ không chịu ăn chay, y để đồng đội kèm Thẩm Quát, còn mình thì đi kèm Lục Trăn.

Lục Trăn tâm trạng không ổn định, nhất là cục tức vẫn chưa trôi, bị y dùng ngôn từ kích động, suýt chút nữa là bị thổi còi tước quyền thi đấu.

Thẩm Quát lướt qua vai anh, trầm giọng nhắc nhở: "Đừng có phạm lỗi ngu ngốc."

TRỞ VỀ NĂM THÁNG BỐ TÔI LÀ HOTBOYWhere stories live. Discover now