chương 3

123 11 1
                                    

Cuộc sống dạo này dễ thở hơn làm tôi tạm quên đi rằng nó đã từng tồi tệ đến như thế nào. Được một kẻ xấu đối xử tốt hơn tôi lại nghĩ cả thế giới không có ai là quá xấu. Sự ngu ngốc của tôi chính là bị cái sự thật tàn khốc hiện hữu dập nát đến chẳng thể ngóc đầu. Nếu như tôi không quên nó đi thì giờ tôi cũng sẽ không bị bàng hoàng và sợ hãi đến như vậy.

Người đàn ông đứng trước mặt dần đi tới khiến tôi lùi lại dính sát vào tường. Tôi đáng nhẽ không nên vào đây, không nên nhiệt tình mà đi cất bóng hộ một người bạn đến tên tôi còn không biết, gương mặt có khi là lần đầu tôi nhìn thấy. Phòng dụng cụ lờ mờ điện và mùi hôi của đồ dùng. Tôi đã tự hỏi tại sao trong ngôi trường hiện đại này vẫn còn một nơi xập xệ đến như vậy. Khi tôi còn đang thầm mà đánh giá về nó và cố gắng nhanh nhất xếp đống bóng để chạy ra ngoài thì cánh cửa cót két mở ra một cách nặng nề rồi đóng lại với tiếng khóa lách cách. Tôi giật mình nhìn về phía sau, cả người mang một trận run rẩy khi nhìn thấy gương mặt của vị thầy giáo giám thị.

"Cuộc sống của em dạo này có vẻ tốt lên nhỉ? Vì thế mà càng ngày càng xinh đẹp lên sao?"

Cái giọng khàn khàn của kẻ trung niên và nét mặt thích thú của ông ta tiến lại gần làm tôi càng thêm sợ hãi, đề phòng. Ông ta tiến một bước tôi lùi tới hai, ba bước nhưng có lùi mãi lùi mãi thì cũng tới đường cùng. Lưng tôi chạm vào bức tường lạnh lẽo. Ông ta càng tiến tới nụ cười trên mặt lại càng được dâng cao.

"Thật tiếc, xinh đẹp vậy mà lại bị tật nguyền." Ông ta vuốt ve mặt tôi. "Nhưng bị câm cũng tốt, sẽ chẳng thể nào la hét được. Mà em có nói thì ai thèm tin đứa tật nguyền chứ."

Linh tính tôi mách bảo lần này sẽ không phải là những cái chạm như trước nữa, nó bảo tôi phải nhanh chân mà chạy đi. Nhưng đại não tôi còn chưa kịp điều khiển cho người vận động thì ông ta đã lao vào tôi như một con hổ đói. Cả người tôi rợn hết cả. Kinh tởm chết mất. Tôi cố gắng vùng vẫy chỉ càng làm ông ta thêm hưng phấn. Ông ta một tay đã thành công giữ chặt hai tay tôi ra sau. Khóe mắt tôi cay xè, tai cũng ù đi chẳng còn nghe được thứ gì bên ngoài. Cái sự bất lực khốn khiếp này. Tôi chẳng thể chống cự cũng chẳng thể hét lên mà cầu cứu. Mọi thứ cứ như khung cảnh trong những cơn ác mộng đày đọa tôi hằng đêm, chỉ là không có máu và hình thức tra tấn tôi là khác đi, một thứ còn kinh tởm và nhục nhã hơn. Tôi tự hỏi tôi có cái gì để ông ta phải thèm khát. Tôi cũng chỉ là một đứa con trai tại sao có thể khơi dậy được lên thú tính của ông ta. Không đâu chỉ căn bản tôi là người duy nhất trong đám người ông ta nhắm tới là không thể gây ra thiệt hại gì cho ông ta thôi. Kẻ vô dụng như tôi bất kì ai cũng có thể dễ dàng chà đạp. Từ những kẻ mạnh hơn đến những người như trẻ con hay phụ nữ yếu ớt hơn tôi, tôi cũng chẳng thể chống cự, không thể nói với bất cứ ai cũng chẳng một ai chịu lắng nghe. Cuộc sống tôi chính là chạm đáy của thảm hại.

Trong vô thức tôi cảm thấy cơ thể mình được buông tha bằng một cách nào đó. Tôi chẳng còn sức lực, cả người tuột xuống ngồi sụp xuống. Tôi co mình lại như muốn hòa mình luôn vào bức tường phía sau, hai tay áp vào tai mặc dù vốn chúng chẳng còn thể nghe được gì. Tôi run rẩy đưa đôi mắt ướt đẫm của mình lên nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt. Ông ta nằm quằn quại dưới đất, ai đó đứng quay lưng lại với tôi giáng những cú đá chẳng thương tiếc xuống người ông ta. Người ấy trông cao lớn và trông có vẻ rất giận dữ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 05, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Gyujin] Call my nameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ