chương 2.2

82 6 0
                                    

Lúc đến quãng đường cần đi bộ, người kia không còn dính lấy tôi nữa mà giữ một khoảng cách nhất định. Thật kì lạ là tôi thấy an tâm về điều đấy, cảm giác như mình được người kia âm thầm mà bảo vệ. Tôi dừng lại trước cửa quay người cúi đầu cảm ơn.

"Tôi rảnh rỗi nên đi ngang qua thôi."

Cậu ta đứng trước mặt tôi, hai tay đút túi quần dửng dưng nói. Tôi biết người kia không phải là đang bảo vệ mình, dẫu sao cũng chỉ là cảm giác của tôi. Nhưng thật sự tôi đã thấy an tâm khi có cậu ta ở đây. Điều vô lí nhất mà tôi từng thấy. Sự an toàn duy nhất tôi cảm nhận được trong mấy năm qua lại là từ kẻ bắt nạt mình.

[Cậu lại đánh nhau sao?]

Tôi nhìn chăm chú vào gương mặt trước mặt. Lấy điện thoại trong túi viết ra những điều mình thắc mắc. Vết thương mới chỉ lành lại trên mặt cậu ta giờ lại thêm những vết mới, quần áo thì lấm lem, các khớp trên bàn tay thì đỏ lừ nhưng cậu ta trông vẫn rất phong độ, mấy vết thương dường như chỉ làm nổi bật lên vẻ đáng sợ mà ngầu lòi của cậu ta.

"Sao, lại muốn chữa trị cho tôi à?"

Cậu ta cười khẩy, cúi sát mặt gần tôi. Tôi ngập ngừng một lúc rồi cũng gật đầu. Tôi vốn là người có lòng trắc ẩn, chưa kể cậu ta vừa giúp tôi thì tất nhiên giờ tôi cũng nên giúp lại cậu ta chứ nhỉ. Tôi mở cửa kéo cậu ta ngồi ở ghế còn mình thì chạy vào phòng lấy đồ cứu thương. Tôi sát trùng cho cậu ta một cách nhẹ nhàng sợ cậu ta đau mà nổi quạo. Nhưng tôi lo thừa rồi, cậu ta căn bản còn chả có lấy chút biểu cảm nào là đau đớn, cứ ngồi im như một pho tượng, ánh mắt lạnh lẽo chằm chằm nhìn tôi. Tôi bị cái lạnh đấy làm cho rùng mình.

"Từ sau đừng có tự tiện cho người khác vào nhà."

Giờ cậu ta lại còn dặn dò tôi nữa chứ. Cậu tôi cũng hay dặn điều đấy và tất nhiên tôi cũng không ngốc để cho người khác vào nhà mình mà căn bản tôi cũng chẳng giao du với ai. Cậu ta là người lần đầu tiên tôi cho vào đấy chứ. Cho một kẻ xấu vào nhà mình. Bây giờ mới để ý, hình như cũng là người đầu tiên tôi gần gũi như này. Sự gần gũi của chúng tôi lại bắt đầu từ những việc chẳng đẹp đẽ gì.

"Không nghe thấy?"

Đột nhiên cậu ta lên giọng làm tôi giật mình ngẩng dậy mà gật đầu. Ai mà biết đâu cậu ta cần câu trả lời, bình thường cậu ta hay kiểu nói bâng quơ như vậy đâu có chờ câu trả lời của tôi đâu. Mà cậu ta cũng toàn như kiểu biết được câu trả lời nên cũng chẳng thèm cần đến nó.

Tiếng cửa đằng sau vang lên kéo sự chú ý của cả hai chúng tôi. Người đứng ở cửa cũng thoáng ngạc nhiên khi nhìn vào bên trong.

"Yujin hôm nay dẫn bạn về chơi sao?" Nét mặt cậu khẽ soi xét người bên cạnh tôi nhưng cũng thoáng có nét vui.

Cậu ta cũng cúi đầu lễ phép chào cậu.

[Hôm nay cậu về sớm thế?] Tôi nhìn cậu làm động tác kí hiệu.

"[Hôm nay công việc xong sớm]" Cậu vừa nói vừa làm động tác như tôi rồi lại quay sang cậu ta cười giơ túi thức ăn trên tay mình. "Bạn Yujin ở lại ăn cơm luôn nhé, chả mấy khi Yujin dẫn bạn về nhà lại còn đúng hôm cậu về sớm nữa, phải trổ tài đôi chút thôi."

[Gyujin] Call my nameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ