chương 1

245 14 3
                                    

[Yujin]
Dân số trên thế giới là hơn 7 tỷ người, riêng Hàn Quốc là hơn 50 triệu người. 50 triệu chẳng đáng là bao so với con số của những nước đông dân khác như Trung Quốc hay Ấn Độ nhưng để mà nói, lên đến hàng chục triệu người là quá nhiều rồi. Có phải hay không trong con số đấy sẽ có một phần con số thừa thãi, những người chẳng có tích sự gì, những người vốn dĩ chẳng cần phải phải tồn tại, sự tồn tại của họ chỉ làm cho đất trật người đông.

Tôi là một trong số đấy. Kẻ thừa thãi trong cái xã hội này. Nghe thật tiêu cực nhưng nó lại là sự thật.

Tôi sẽ giúp ích được gì cho xã hội này khi một bên tai chẳng nghe được còn một bên thì tậm tịt lúc rõ lúc không.

Tôi sẽ làm được gì khi thứ để giao tiếp với xã hội là tiếng nói thì tôi lại chẳng thể phát ra được.

Và chính xã hội này cũng chẳng cần đến tôi giúp.

À không tôi nghĩ tôi vẫn có ích đó, duy nhất một việc...

Đó là làm chỗ cho họ trút bỏ sự mệt mỏi, tức giận, hay là sự nhàm chán của họ.


"Haha nhìn đi nó trông như một con chó đang run rẩy kìa."

Ồ xin lỗi, cả người tôi run rẩy vì ướt nhẹp bởi thứ nước chẳng đâu từ trên trời rơi xuống.

" Ôi cái mùi trên người nó thật kinh khủng."

Xin lỗi nhé có vẻ nó không thơm tho cho lắm.

"Sao chúng mày lại nói trước mặt cậu ấy thế chứ, cậu ấy buồn thì sao?"

Không sao đâu, tôi quen rồi, cả cuộc đời tôi vốn đã chẳng vui vẻ gì rồi.

"Nó dù sao cũng có nghe được đâu. Cái thằng câm điếc thảm hại."

Xin lỗi nhưng tôi chẳng may lại nghe rõ mấy lời đấy mất rồi.


Trường học của các bạn như thế nào? Tôi đọc được trên mấy cuốn sách hay mấy trang tin tức hay chính trong tờ giấy giới thiệu trường tôi rằng: Trường học sẽ là ngôi nhà thứ hai của bạn, thầy cô sẽ là những người cha người mẹ thứ hai của bạn. Đối với tôi, tôi chỉ có một nhà duy nhất mà thôi, à không nó còn không phải là nhà tôi nữa nhưng chí ít nó thoải mái hơn nơi này rất nhiều. Trường học không phải là nhà, trường học giống như địa ngục vậy. Chào đón tôi khi đến trường sẽ luôn là những chậu nước lạnh ngắt, những thứ chẳng thơm tho đổ lên người, những trò trêu trọc có vẻ làm họ vui vẻ. Họ đã thật sự rất vui, tôi đoán vậy khi tiếng ồn đập vào tai trái và nụ cười ngạo nghễ, miệt thị trên gương mặt của họ. Còn về thầy cô ý hả ? Họ chỉ làm ngơ tôi thôi, kẻ luôn ngồi đối diện trước mặt họ nhưng lại trở nên vô hình một cách kỳ lạ.

"Một kẻ khuyết tật sao lại học cùng chúng ta chứ?"

Câu nói này tôi không chỉ mới nghe một lần. Chú tôi là người đưa tôi đến đây, chú ý nói rằng chú muốn tôi được như những người bình thường, học tập và hưởng những thứ như họ. Nhưng đấy chỉ là mong muốn của riêng chú tôi còn chắc 50 triệu dân còn lại không hề muốn vậy. Còn tôi ý mà, tôi sao cũng được hết. Sống được qua ngày là tốt lắm rồi. Thế giới này không thích tôi thì tôi cũng không có lí do gì để thích nó.

[Gyujin] Call my nameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ