︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎
︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ___***___ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎
Vương quốc Chankimha.
Lâu đài của vương tộc Chankimha tráng lệ.
Lâu đài của vương tộc Chankimha thật nguy nga.
...
Đó thường là cách mà người dân của vương quốc nói về lâu đài của vương tộc, của Đức Vua.
Nhưng giờ đây...Khi vương quốc đã sụp đổ, lâu đài nguy nga khi ấy tắm trong màu đỏ rực của hoàng hôn như được nhuốm máu tươi.
Họ thường nghe thấy những âm thanh gầm gào, thét lên đáng sợ mà lại vô cùng thê lương của một con quái vât.
Chỉ trong một ngày, vương tộc Chankimha tựa như bị xóa sổ hoàn toàn. Chỉ còn lại lâu đài với những tiếng thét bi thảm...
Người ta không còn đến gần lâu đài xinh đẹp ấy nữa.
Cứ thế, hơn ngàn năm trôi qua...
...
...
...
Nàng ngồi trên chiếc ghế, đung đưa theo nhịp, đôi mắt xanh ngọc thăm thẳm nhắm nghiền, đó cũng là bộ phận duy nhất trên cơ thể của nàng còn mang theo hình dáng của con người. Nàng nhớ Becky da diết, nhớ từng đường nét trên khuôn mặt người con gái ấy, nhớ mái tóc mềm mượt đen tuyền, nhớ đôi môi có chút mỏng manh luôn mang theo màu sắc phớt hồng, nhớ những đêm điên cuồng trong ngôi nhà nhỏ giữa đồng cỏ luôn có mùi vị tươi mát...
Hạnh phúc tưởng chừng như mãi tiếp diễn...cho tới một ngày...
...
"Con sẽ không kết hôn với hắn!"
Đức Vua lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt giống hết mình, ngài nói.
" Con sẽ làm vậy. Nếu không, ta sẽ giết Becky."
" KHÔNGGGGGG..."
Freen thét lên, đôi mắt nàng ánh lên sự bất lực...Quỳ gục xuống mặt đất lạnh như băng, nàng run rấy.
" Ngài không thể làm như vậy với Becky ...con đồng ý, con sẽ kết hôn với hắn...Ngài đừng làm như vậy, con cầu xin ngài...Xin hãy cho Becky một con đường sống, con sẽ làm mọi điều ngài nói...Làm ơn..."
Đức Vua quay mặt đi...ngài không thể kìm nén đau đớn, đôi tay nắm chặt vào cây gậy tới mức trắng bệch...Ngài thương con gái mình, đứa con gái duy nhất, nhưng ngài phải bảo vệ vương quốc này, không thể đi ngược lại lời nguyền ấy...
Tể tướng nhìn vào giọt lệ trên khuôn mặt kiện mỹ ấy... Đôi tay vô thức đưa lên, rồi như ý thức được điều gì,hắn giật mình rồi hạ tay xuống, vẻ mặt phút chốc trở nên lạnh băng, tựa như sự chua xót ấy chưa từng xuất hiện.
...
" Becky , chúng ta nên kết thúc ở đây. "
Lời nói tàn nhẫn thốt ra từ người mình rất yêu trước mặt khiến Becky như ngừng thở...Becky rụt rè đưa tay định nắm lấy vạt áo của Freen nhưng lại bị nàng tránh đi. Becky ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào đôi mắt xanh biếc ấy...Becky cúi thấp đầu, bước lùi lại phía sau. Cố gắng đè nén tiếng nức nở thật sâu trong yết hầu, Becky hiểu được, nàng là vị công chúa cao cao tại thượng, chỉ sủng ái y một thời gian ngắn, cũng không thể bên cạnh Becky cả đời..."
"Vâng, thưa ngài..." cô đáp.
Thanh âm run rẩy chạm thật sâu vào đáy lòng Freen, khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện ngày càng nhiều vết nứt, mắt nàng nhòe đi. Câu nói cung kính quen thuộc khiến cả người vị Công Chúa kiêu ngạo gần như không thể đứng vững. Nàng không dám thốt lên lời nào, không dám để cho Becky của mình nhìn thấy nàng đau đớn như thế, bởi nếu vậy, cô sẽ không thể rời đi, nàng cũng sẽ chẳng thể nhìn thấy cô lần nào nữa...
Nhìn chằm chằm thân thể đơn bạc như gió cũng có thể thổi bay của Becky, Freen có loại xúc động muốn đưa tay ôm chặt cô vào lòng, mãi mãi không buông. Nhưng số phận trớ trêu, Freen chỉ có thể cố gắng quay lưng, kìm nén nước mắt, cứng rắn rời đi.
...
Nhìn bóng lưng lạnh lùng phía trước, từng bước nàng đi như đạp lên tim Becky. Không thể kìm nén được nữa, mắt không thể giữ lại những hạt bảo châu ngày càng đầy, cô lảo đảo bước về phía ngược lại.
Phải chăng đây chính là duyên phận?
Tình yêu của cô, sẽ kết thúc như vậy sao?
Ánh mắt Becky dần trở nên vô hồn, cô cứ đi về phía trước, đi không có mục đích, bước tới dòng sông băng, khóe miệng cô nhếch lên một độ cong tự giễu, hốc mắt đỏ bừng khiến khuôn mặt mang nét đau thương vốn vô cùng xinh đẹp của cô càng thêm diễm lệ. Cô bước xuống dòng sông, nước lạnh tràn vào cơ thể đau buốt cũng không khiến cô có thêm cảm giác nào, mọi thứ tựa như bị nhấn chìm bởi đau đớn. Nhắm chặt mắt, co nghĩ... :''Kết thúc ở đây thôi...''
Cô nhớ lại ngày đầu tiên gặp Freen, đôi mắt xanh biếc lạnh lùng của nàng quét qua người cô. Khi ngẩng đầu, cô ngay lập tức sững sờ...
Mái tóc vàng mượt rũ xuống hai bên vai, khuôn mặt góc cạnh ẩn giấu nét mềm mại không có góc chết, làn da trắng mịn,môi mỏng hơi mím, mũi cao, đôi mắt, phải, đó là nơi đẹp nhất trên khuôn mặt ấy...Nó có màu xanh biếc của đại dương bao la, sâu thăm thẳm, nhưng lại không có cảm xúc, Becky như bị cuốn vào nơi sâu thẳm ấy...Tim cô bỗng đập vô cùng nhanh, đó khoảnh khắc cô nhận ra mình đã yêu vị Công Chúa cao cao tại thượng đó.
Cô vẫn luôn ngắm nhìn hắn từ phía sau, âm thầm giúp đỡ nàng, tới một ngày, nàng đột nhiên quay đầu lai, nói với cô rằng nàng Cũng Yêu Cô...
Hạnh phúc tới quá đỗi đột ngột khiến cô không kịp suy nghĩ, chìm đắm vào hạnh phúc ngọt ngào của hai người mà quên đi chứ nàng là một vị Công Chúa là một phần của Vương tộc Công Chúa...
...
Becky nhắm mắt...khuôn mặt đầy nước, không phân biệt được đâu là nước mắt. Chỉ có y biết vị đắng chát của dòng nước ấy, không phải mặn, cũng không hề vô vị, mà là đắng.
︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ___***___
BẠN ĐANG ĐỌC
[Freenbecky]-ความงามและสัตว์ร้าย
Short Story[Freenbecky] Cover từ một bộ truyện boylove