Chưa đặt tiêu đề 1

1.3K 34 6
                                    

12:12 am, 8-7-23

- Cậu ơi, đến đây là kịch đường rồi!- Bác tài xế dừng xe lại, nhìn ra xung quanh, lại nhìn tiếp xuống màn hình chỉ đường trên điện thoại.

Cậu thanh niên vốn đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ bị tiếng nói của ông kéo trở lại hiện thực, lấy lại tinh thần nhìn quanh quất ra xa. Đôi mắt hạnh hơi nheo nheo, khuôn mặt nhỏ trắng ngần cũng theo đó hơi nhăn lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. 

Sau một hồi, cậu rút trong mình điện thoại ra, tra cái gì đó rồi cắm cúi xem.

- Này cậu gì ơi, cậu...

- Dạ dạ, cũng sắp đến nơi rồi ạ, bác cứ thả con xuống đây là được.

- Cậu có chắc không? Ở đây là ở giữa đồng đó!

- Vâng ạ, bác cứ thả con xuống đây là được ạ- Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

- Được rồi.

Dưới sự giúp đỡ của bác tài xế, Song Ngư mang hết hành lí xuống xe, thanh toán rồi đứng vào rìa đường xem điện thoại. Bây giờ là khoảng gần ba giờ chiều, trời mùa hè nắng rất gắt. Đúng như bác tài xế nói, chỗ này rõ ràng là ở giữa cánh đồng, chẳng có vật gì che chắn nên trời nắng còn bỏng rát hơn. Song Ngư hết nhìn điện thoại lại nhìn quanh một hồi, cuối cùng cũng chẳng thể biết được mình đang đứng ở đâu. Nhìn điện thoại rồi nhìn xung quanh, rõ ràng chị Google bảo là rẽ vào bên trái, nhưng mà đây là đường ven đồng, chả có ngã rẽ nào ở xung quanh cả.

Phù, càng đứng càng mất sức, điện thoại đã sắp hết pin đến nơi. Song Ngư đã cố gắng giảm độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất, nhưng chắc chắn đây không phải là biện pháp ổn thỏa. Cậu phải tìm cho ra nhà trọ trước khi cái điện thoại này hết pin.

Loay hoay một hồi, Song Ngư vẫn chẳng tìm thấy thêm cái gì có ích xung quanh mình. Cậu hạ cái túi trên tay xuống, tập trung xoay ngược xoay xuôi màn hình điện thoại. Chợt một bàn tay mát lạnh đặt lên vai cậu. Song Ngư hơi giật mình, đưa mắt lên nhìn người kia.

Là một người đàn ông trẻ mặc áo phông trắng rộng, quần đùi và đi dép tông lào. Một bàn tay anh ta đặt lên vai cậu, đôi mắt đen lười biếng lộ ra đằng sau lớp tóc dày.

- Cậu đi lạc hả?

Song Ngư bất ngờ nhưng sau đó cũng gật đầu. Nếu đây là người xung quanh đây thì may quá.

Anh ta liếc nhìn hành lí trên tay cậu, trong lòng đã đoán được phần nào cậu định đi đâu. Anh ta cười nhẹ, gật gù hỏi:

- Mua bảo hiểm không?

- Dạ, em...- Song Ngư nói ra hai chữ, sau đó mới ngớ người. Mua cái gì cơ?

- Bên tôi có một gói bảo hiểm nhân thọ trọn gói, bao gồm cả sức khỏe, tai nạn lao động và tài sản, đảm bảo khi ngỏm cậu sẽ nhận được số tiền tương ứng với số năm cậu đã chi trả. Đời này vô thường lắm, ai biết được mình chết lúc nào đâu, cũng nên để lại cái gì đó cho gia đình bạn bè làm kỉ niệm, mà tiền bảo hiểm lại là một thứ rất thiết thực. Hơn nữa, là thành viên gắn bó từ 5 năm trở lên, bên tôi đều có ưu đãi rất lớn.

[12 chòm sao] Tên như trên bìaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ