Chưa đặt tiêu đề 26

109 13 5
                                    

10:53 am, 26-03-24

Giống như bao ngày bình thường khác, Thiên Yết lại thức dậy muộn. Anh một mình ngồi vào bàn và ăn sáng lúc gần 9h.

Thiên Yết có khá nhiều tật cấu nhỏ nhỏ, không hiểu sao tự nhiên anh lại nghĩ tới chuyện này. Ngoại trừ lười đến mức chảy thây ra thì anh còn hay căn móng tay, cắn tăm, cắn thìa đũa, cắn cả bút nữa. Đặc biệt là nếu hôm ấy anh không có hứng thì ăn cơm sẽ rất lâu. Không phải là kén ăn, chỉ đơn giản là anh không muốn ăn nhanh thôi. Như hôm nay có mỗi một bát bánh cuốn mà anh đã ngồi ăn gần nửa tiếng đồng hồ rồi.

Thiên Yết chọc chọc đũa vào bát nhẩn nha nghĩ. Mấy hôm nay rồi không thấy Nhân Mã đục đẽo gì mấy, không biết hắn lại có chuyện gì phải xử lí rồi. Thiên Yết vừa tự hỏi vừa nhai những không chịu nuốt. Mặc dù thế này thì yên tĩnh thật, cũng sạch sẽ hơn nhiều nhưng mà anh lại cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Vừa mới nghĩ xong thì một cánh tay cơ bắp vòng qua cổ, thân mật khoác vai Thiên Yết kéo lại. Không cần nghĩ cũng biết người làm ra hành động này là ai, mà cũng chỉ có Nhân Mã dám thân thiết bá vai khoác cổ anh thế này.

- Nóng, bỏ ra! - Thiên Yết không vui muốn nhấc tay hắn ra. Giờ này là cuối mùa hạ, nóng muốn chết mất.

- Nào, sao mới sáng ra mà đã gắt gỏng thế? Mà ai bỏ ra hử?

Thiên Yết không thèm nói nữa mà quay sang lườm hắn. Nhân mã vẫn thản nhiên, coi như không nhìn thấy ánh mắt ấy của anh để nói tiếp:

- Lại biếng ăn rồi à?

Thiên Yết bưng bát bánh cuốn quay mặt đi nhưng vẫn không thoát khỏi cánh tay của Nhân Mã. Hắn lập tức kéo anh xoay mặt lại.

Thiên Yết không thèm quan tâm, tiếp tục gắp một miếng bánh cuốn bỏ vào miệng. Tính trung bình ra thì một miếng nhỏ anh nhai độ năm phút mới xong được. Nhân Mã lấy bát bánh cuốn từ tay Thiên Yết, thành thạo cầm đũa lên. Anh đặt bát xuống bàn xoa đầu Thiên Yết.

- Nhai nhanh rồi nuốt nào. Đừng ngậm thế em, xấu!

Tưởng Thiên Yết sẽ nổi khùng lên, nhưng ai ngờ được anh lại thực sự nghe lời tăng tốc độ nhai lên và nuốt xuống.

Nhân Mã hài lòng mỉm cười, tiếp tục gắp một miếng bánh cuốn nhẹ nhàng đưa lên miệng Thiên Yết. Anh ngoan ngoãn há miệng ra ăn miếng Nhân mã vừa mới gắp lên.

- Ngoan lắm, nhưng mà phải nhanh lên nào. Ngồi ra đây được một tiếng chưa?

Thiên Yết lắc đầu. Đúng hai mặt luôn, lúc nãy lườm gắt bao nhiêu thì bây giờ anh lại ngoan bấy nhiêu. Nhai nuốt xong, Thiên Yết còn chủ động giục Nhân Mã đút cho ăn tiếp.

- Ngon không em?

Thiên Yết lại lắc đầu, nhưng vẫn nhai nhai rồi nuốt xuống.

- Muốn ăn cái gì nữa không?

Anh nghĩ nghĩ một chút, sau đó cầm cánh tay của hắn lên há miệng to ra:

- Muốn ăn một miếng thịt này, anh có cho không?

- Có cho thì em cũng chẳng dám đâu.

- Xì, anh lấy đâu ra tự tin thế? - Thiên Yết bĩu môi, thả tay Nhân Mã xuống.

[12 chòm sao] Tên như trên bìaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ