Chương 6

97 8 2
                                    

Cuộc đời Lưu Vũ dừng lại ở tuổi 24 khi anh dùng cách cực đoan nhất để kết thúc cuộc đời mình.

Châu Kha Vũ năm 22 tuổi thân xác vẫn còn, tâm đã chết cùng Lưu Vũ năm 24 tuổi.

Anh ra đi không để lại một lời di nguyện, thậm chí một lời oán trách đều không có.

Dịu dàng đến mức tàn nhẫn.

Trong thời gian rất dài sau này, không lúc nào Châu Kha Vũ ngừng nghĩ, hắn nhớ lại lần gặp mặt cuối cùng trước khi anh ra đi, rõ ràng anh hành xử rất kì lạ, nhìn có vẻ tốt, rất vui vẻ nhưng đâu đó thật sự không giống Lưu Vũ. Hắn lờ mờ nhận thấy nó, cảm giác bất an trong lòng không ngừng thôi thúc cậu đi tìm đáp án, cớ sao cậu lại bỏ qua nó?

Nếu hắn chú ý đến sự khác thường của anh, có phải mọi thứ còn có thể cứu vãn không?

Hối hận và đau đớn tột cùng không ngừng hành hạ Châu Kha Vũ từng giây từng phút.

Hắn thật vô dụng!

* * *

Vào ngày tang lễ của Lưu Vũ, không có nhiều người đến dự, hầu như chỉ có người thân và vài bạn cũ của anh ở thành phố H, thậm chí cũng không thấy bóng dáng của người bạn trai tên Hạ Quân Sơn của anh, bấy giờ họ mới biết được anh ở thành phố A rốt cục không có người bạn nào.

Châu Kha Vũ một thân com lê đen lặng lẽ tách ra đứng ở xa. Suốt quá trình hắn đều im lặng, thậm chí không rơi một giọt nước mắt nào. Quá mức bình tĩnh, không có gì khác thường khiến ai nhìn vào cũng không khỏi thầm chửi hắn máu lạnh.

"Dù sao cũng là là trúc mã từ bé mà!"

Chỉ có hắn mới biết, bản thân mình bây giờ chỉ còn là cái xác rỗng, vỏ ngoài thì hoàn chỉnh, nhưng bên trong đã nứt rỗng từ lâu.

Dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng không ngờ vẫn cứ quạnh quẽ như vậy.

Giống như muốn khoét rỗng hắn từng chút một vậy...

Phần mộ mới được dựng lên, sau một hồi khóc thương náo loạn, từng bóng người cũng dần rời đi. Màn đêm buông xuống, chỉ còn mình Châu Kha Vũ.

Hắn đặt trước bia mộ một bông hồng đỏ rồi ngồi xuống đối diện bia mộ, tùy hứng như chỉ đang hàn huyên với một người bạn.

"Trước đây anh nói với em anh thích nhất là nắng ấm, tiếc là hôm nay trời lại mưa rồi...Anh đừng có dỗi nữa đấy nhé."

"Đau lắm phải không anh?" Châu Kha Vũ cúi xuống nhìn tay phải mình, lộ ra dưới lớp áo đen là vết cắt sâu đến rợn người. "Em có thử qua vài lần...Đau chết đi được...Anh sợ đau như thế, sao còn cắt nhiều vậy hả?"

Khóe mắt hắn thoáng đỏ lên, "Anh đau đớn lắm, sợ hãi lắm phải không?"

"Anh như vậy rồi mà em không rơi nổi một giọt nước mắt, anh chắc chắn đang giận em lắm"

Hắn cười chua xót, giơ tay đấm lên ngực.

"Em cũng không hiểu... Rõ ràng chỗ này đau đến không thở nổi, nhưng tròng mắt khô rát không tài nào rơi xuống nổi một giọt nước mắt.'

[BFZY] Kẻ Theo Đuổi Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ