Chương 4

101 10 2
                                    

Sau này nhớ lại, một trong những kí ức đẹp nhất của Châu Kha Vũ có lẽ là chuyến đi chơi ngắn ngủi ngày ấy.

-Đi thôi, dẫn em đi công viên giải trí.

-Công viên giải trí?

-Sao nào?

-Chúng ta đều hơn 20 rồi đó anh.

Lưu Vũ nheo mắt cười lém lỉnh.

-Không! Anh mới 2 tuổi thôi, trẻ con thì không phải nên đi công viên à?

Nói rồi anh liền kéo hắn đến trạm xe bus.

-Bắt taxi chẳng phải sẽ tiện hơn sao?

-Châu thiếu gia! Cậu thử trải nghiệm cuộc sống thường dân chút đi.

Trong mọi cuộc tranh luận giữa hai người, Lưu Vũ luôn luôn là người thắng, dù sự việc như thế nào thì anh luôn có cách khiến cho mọi lập luận đều trở nên thỏa đáng. Vả lại...Châu Kha Vũ khẽ mỉm cười, cũng không nỡ thắng anh.

Mặc dù Châu Kha Vũ trước giờ không có lối sống phô trương của đại thiếu gia nhưng đây quả thật là lần đầu cậu trải nghiệm cảm giác đi xe công cộng. Hắn đưa mắt quan sát Lưu Vũ. Loạt thao tác soát vé của anh quá thành thục, đích xác là đã đi đến quen thuộc rồi.

Liên hệ với Lưu tiểu thiếu gia mỗi ngày một xe hiệu đến rước của quá khứ...Quả thật vô cùng khác biệt.

Khi cả hai đã yên vị ngồi ở hàng cuối cùng trên xe. Lưu Vũ bỗng nhiên trở nên an tĩnh vô cùng, im lặng tựa đầu vào cửa kính mà ngủ. Châu Kha Vũ không ngủ, hắn nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ, rồi khẽ bật cười. Sao bây giờ người này lại tùy tiện thế nhỉ? Anh là người duy nhất trong hai người quen đi xe bus, anh ngủ rồi, lỡ lát nữa xe dừng quá trạm thì sao. Nghĩ vậy nhưng hắn không gọi anh dậy, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu anh lên vai mình, rồi lẳng lặng tải app tra tuyến đường chạy của xe bus.

Châu Kha Vũ lẳng lặng lấy tay chải xuống hai ngọn tóc vểnh lên trên mái đầu nho nhỏ trên vai mình, miên man suy nghĩ. Lưu Vũ bây giờ tốt thật. Anh của bây giờ khác trước kia rất nhiều. Tâm tình có vẻ rất thoải mái, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, quả là một dáng vẻ vô tư vô lo. Tuy khác anh của ngày trước quá nhiều, nhưng như vậy cũng tốt.

Cũng thật may, hai người vậy mà vẫn tới được công viên giải trí mà không phải vượt quá đến một trạm dừng nào khác.

Thời tiết hôm ấy cũng đặc biệt đẹp, nắng ấm dìu dịu, đôi lúc có gió mát lướt qua, quả thực rất phù hợp cho một chuyến đi chơi như thế này.

-Em muốn chơi vòng quay ngựa gỗ không?

-Không, anh muốn chơi à?

-Vậy thì tốt, anh cũng không muốn. Chúng ta đi tàu lượn siêu tốc thôi!

-Hả? Anh muốn chơi?

-Đúng vậy. Không lẽ em muốn chúng ta cưỡi ngựa gỗ màu hồng kia à?

- Không, em...

-Vậy thì chơi tàu lượn siêu tốc.

Châu Kha Vũ tròn mặt nhìn người kia thản nhiên quyết định.

[BFZY] Kẻ Theo Đuổi Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ