Bị tiếng cười nói xung quanh đánh thức, Châu Kha Vũ nhíu mày vươn tay sờ phần đầu đang ẩn ẩn đau.
Là mơ sao?
Châu Kha Vũ nhìn lớp học đang nhốn nháo, giáo viên cười cười bất lực bước ra ngoài, nhóm nữ sinh tụ tập cười nói, còn có một nhóm nam sinh đang cầm trái bóng bước tới chỗ hắn.
"Đại ca, vào đội của bọn em nhé?" Nam sinh đập bóng cười nói.
Châu Kha Vũ nhìn một màn trước mắt mà mơ hồ không rõ, đây chẳng phải là trường cấp ba trước kia hắn từng học sao, còn có...đám bạn cũ này sao lại trẻ lại rồi!?
Nhưng mà...Khoan đã, Châu Kha Vũ ôm lấy đầu mình vì cơn đau bất chợt. Tiềm thức vụt qua tiếng va chạm, cảm giác đau đớn khi phổi bị rút cạn không khí khi chìm sâu dưới đáy biển tăm tối...Hắn rõ ràng đã chết rồi, vẫn có thể mơ vậy sao?
Mặc cho đám người xung quanh không ngừng ồn ào, Châu Kha Vũ sững sờ một hồi rồi đột nhiên đứng lên lao thẳng ra ngoài.
Hắn đứng trước cửa lớp 1 khối 11, lớp trưởng Lưu Vũ.
Mặc kệ ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người mà xông vào lớp 1.
Không thấy anh.
Hắn túm lấy nữ sinh đang đứng gần nhất, vội vã hỏi: "Lưu Vũ đâu?"
Nữ sinh kia thoáng sợ hãi, có lẽ vì bộ dáng hung dữ bây giờ của Châu Kha Vũ rất dọa người mà run rẩy không nói lên lời.
Châu Kha Vũ mất kiên nhẫn hỏi lại: "Tôi hỏi Lưu Vũ đang ở đâu?"
Nữ sinh lắp bắp: "Phòng...phòng giáo viên."
Châu Kha Vũ buông bạn học kia ra, xoay người liền biến mất khỏi lớp 1.
Châu Kha Vũ sải chân chạy, qua hành lang không biết đã đụng biết bao người. Trong đầu hắn loạn như cào cào, lâng lâng như đang trên mây. Hắn khẽ lẩm bẩm:
"Làm ơn...làm ơn!"
Lưu Vũ, hắn cần nhìn thấy Lưu Vũ, ngay bây giờ.
Thấy rồi, thấy Lưu Vũ ở đây rồi...
Trên hành lang khuất bóng người, Lưu Vũ đang ôm một chồng bài tập bước đi.
Châu Kha Vũ thả chậm bước chân, đứng bất động. Hắn dụi mắt vài lần, không kìm nổi cảm xúc mà cắn môi đến bật máu.
Làm ơn, đừng chỉ là một giấc mơ!
Lưu Vũ vẫn giống như trong kí ức của Châu Kha Vũ. Anh khoác lên mình đồng phục cấp 3 trắng xanh rộng thùng thình, khóa áo lúc nào cũng kéo đến tận nút cao nhất. Mái tóc dày được chải gọn gàng để lộ đôi mắt cún con to tròn lóng lánh ánh nước, ẩn sau một lớp kính cận trong suốt. Lưu Vũ năm 17 tuổi luôn là dáng vẻ sạch sẽ, nghiêm chỉnh.
Tim Châu Kha Vũ đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hắn hít một hơi thật sâu, thả chậm bước chân đi đến nơi thiếu niên vẫn luôn chỉ có thể mơ hồ xuất hiện trong những giấc mộng, lúc đến gần Lưu Vũ thì bất chợt lao đến ôm chầm lấy anh.
"Ối!?" Giấy trắng trong tay Lưu Vũ bay toán loạn.
Cảm nhận được xúc cảm ấm áp mềm mại trong tay, Châu Kha Vũ gục đầu xuống cái gáy trắng nõn, khẽ hít vào mùi sữa dâu quen thuộc, cảm nhận được hơi thở phập phồng cùng nhịp tim đang đập rộn ràng của người đang ôm trong tay.
Châu Kha Vũ không kìm được rơi nước mắt. Cánh tay đang ôm Lưu Vũ siết chặt lại, như muốn khảm luôn thiếu niên nằm trong vòng tay vào ngực mình.
Không phải mơ, là thật.
Đúng là Lưu Vũ, là Lưu Vũ năm 17 tuổi, vẫn còn sống, còn sống...
Châu Kha Vũ hít sâu, cố gắng khiến giọng nói mình không quá run rẩy, nhẹ giọng nói:
"Tiểu Vũ ơi, em tìm được anh rồi!"
Một giây...Hai giây...Thời gian giống như bị kéo giãn.
"Khụ, b-bạn học, phiền cậu buông tôi ra!"
Châu Kha Vũ thoáng tỉnh táo lại, chống tay dời khỏi người Lưu Vũ, sau đó cẩn thận đỡ anh dậy.
"Em xin lỗi, chỉ là... không nhịn được."
"Không sao, cậu ch-Châu Kha Vũ!?" Lưu Vũ đeo lại cặp kính dày cộp, trợn mắt vài giây rồi cúi xuống nhặt chỗ bài tập bị rơi đầy trên đất.
Anh không kiên nhẫn nhặt giấy tờ rơi ngổn ngang trên mặt đất, nhỏ giọng trách móc.
"Tự dưng em đùa kiểu gì thế? Dọa người lắm, có biết không?"
Châu Kha Vũ luống cuống bước tới nhặt giúp anh nhưng cơn đau đầu không hẹn trước đồng loạt ập tới, tầm nhìn hắn bỗng phủ một màu tối đen.
Hắn đưa tay ôm lấy đầu, loạng choạng ngã xuống đất. Bất tỉnh nhân sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY] Kẻ Theo Đuổi Ánh Sáng
Ficción GeneralTên fanfic: Kẻ Theo Đuổi Ánh Sáng Tác giả: Cỏ. Tag: Boylove, niên hạ, trọng sinh, học đường, ngọt văn, chữa lành,... Couple: Bạo Phong Châu Vũ. Cún con giáo bá công x Ôn nhu học bá thụ (Thực tế là: Trà xanh tâm cơ công x Biệt nữu hay ghen thụ) ‼️Mọ...