3. nanamericano

66 7 2
                                    

Na Jaemin không trả lời lại ngay, anh hướng mắt ra nhìn bảng hiệu neon của quán ngoài cửa sổ, bảng hiệu là tên quán màu hồng neon nổi bật, là Nanamericano. 

-Khi nãy vừa nhìn tên quán anh đã chắc chắn nó là của em

y/n cũng nhìn theo anh, Nanamericano là một lời hứa tưởng chừng như bông đùa từ quá khứ nhưng y/n vẫn tạo nên nơi này, có lẽ cô muốn lưu giữ cái tên mà sợ ngày nào đó sẽ phai nhạt. "Nực cười thật"y/n tự giễu.

 Jaemin từng có thói quen uống americano 8 shot, nghe thật chẳng lành mạnh chút nào nên y/n đã hứa nếu anh uống americano bình thường thôi, cô sẽ mở quán cà phê tên Nanamericano. Nana là cách mà cô luôn gọi anh còn americano chắn chắn rồi, là món nước yêu thích của Na Jaemin. Khi ấy anh đã cốc vào đầu y/n một cái rồi ôm chặt cô, Jaemin nói anh sẽ bỏ thói quen đó, nhưng không phải là vì lời hứa của cô mà bởi vì anh biết cô lo lắng cho sức khỏe của anh, anh không muốn làm gì khiến cố lo lắng cả. 

Không làm gì khiến cô lo lắng.

Đã 7 năm, lần cuối cùng anh đứng trước mặt cô đã là 7 năm trước và lần gặp mặt đó là kí ức mà y/n không hề muốn nhớ lại.

Hôm đó Na Jaemin đã nói chia tay với cô, không một lí do, không một lời giải thích, sau đó anh biến mất. 

Lúc nãy anh hỏi cô cuộc sống cô như thế nào ư? Nếu là cuộc sống sau khi anh biến mất thì đó là những đêm mất ngủ triền miên, đó là những khoảnh khắc bật khóc bất lực,là sự hoài nghi bản thân. Tệ hơn cả là cảm giác trống rỗng vô định.

Những năm tháng đó quá đáng sợ, y/n từng nghĩ nếu gặp lại Na Jaemin, điều đầu tiên cô làm sẽ là đánh cho anh ta một trận, sau đó sẽ chửi rủa cả họ nhà anh để bù đắp cho sự đau đớn của cô. Sẽ hả dạ biết mấy nhỉ? Nhưng tới ngày hôm nay sau khi gặp Na Jaemin, cô không muốn đánh anh, cũng không muốn chửi cả dòng họ nhà anh, anh bị mưa ướt vẫn là không nhịn được đi lấy khăn cho anh, cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đi pha trà giải cảm đưa cho anh. 

Có lẽ trên cả sự hận thù là tình cảm chưa phai, nhiều hơn đau đớn vẫn là ân cần quan tâm. 

-y/n à, anh biết em hận nhưng anh muốn em biết anh chưa từng muốn bỏ lại em, anh cũng không mong em tha thứ cho anh, nếu em muốn anh sẽ không đến đây nữa.

Nói rồi Na Jaemin đứng dậy, đi ra đến cửa, anh ngoảnh lại nhìn y/n, ánh mắt Na Jaemin vẫn khó đoán như vậy, dù là trước đây hay bây giờ, y/n vẫn không hiểu được ánh mắt nửa hờ hững nửa suy tư ấy.

-Tạm biệt em

Ngoài trời vẫn con tí tách hạt mưa, Na Jaemin cứ thế ra ngoài, đi được mấy bước. Đột nhiên có bàn tay nắm tay áo anh, Jaemin quay người lại. y/n hướng chiếc dù đang che về phía anh

-Nhớ trả lại cho tôi



Through days of rain [Na Jaemin]Where stories live. Discover now