6.

548 52 5
                                    



Cửa mở khoá, trong đôi mắt trong veo của em vẫn luôn muốn được nhìn thấy Sae dần dần hiện hữu.


Nhưng...hình như không phải là Sae...


Một cô gái người Tây Ban Nha đứng trước em. Em hoảng hốt, hình như không phải nhà này. Lộn địa chỉ rồi đúng không?
Mắt em dáo dác nhìn lại địa chỉ so với địa chỉ trên điện thoại. Sau đó đầu óc em như trống rỗng, chuyện gì đây chứ?


Cô gái trước mặt để em bình tĩnh rồi mới bắt đầu nói


-A, chị là __ bạn của anh Sae đúng không ạ


Em có học một chút tiếng Tây Ban Nha trước khi qua đây nên cô ấy nói em liền hiểu.


-Ừm đúng rồi, đây là nhà của cậu ấy đúng không?


Cô ấy mời em vào nhà với thái độ khá sượng, tỏ vẻ không thích ra mặt.

Vào nhà, em thấy Sae dửng dưng ngồi coi Tivi, để cô gái kia mở cửa

-oh, cậu tới rồi đấy à?

Cuối cùng Sae cũng chịu nhìn lấy em một cái.

Cô gái vừa nãy bước vào tỏ thái độ bực dọc


-Sae à, bạn anh tới mà sao anh lại quởn thế? Ngồi dậy cho em!


Có ánh đèn từ trần nhà, em mới thấy rõ được cô gái ban nãy. Với mái tóc sáng màu xoăn dài dịu dàng, giọng nói ấm áp, gương mặt nồng hậu xinh đẹp.
Nụ cười của cô ấy làm em khựng lại. Vừa nhìn đã biết dân bản địa.


Nhưng rồi em bàng hoàn. Em tự hỏi sao Sae lại sống chung với một cô gái, Sae ngoài Rin thì không có anh em nào cả, vậy cô ấy là gì của Sae?

Em cố gắng giữ bình tĩnh

-Sae, lâu rồi mới gặp!

Sae nhìn em, vẫn kiệm lời với em như lúc trước

-Chào!

Em vẫn cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện

-Giữ đúng lời hứa rồi nhé! Giờ tớ sẽ sống ở đây, nhờ Sae giúp đỡ rồi!

Sae nhìn em với biểu cảm khác lạ. Nghiêng đầu cố nhớ lại

-Lời hứa? Tôi có hứa với cậu lời hứa nào à?


Em đứng lặng. Cổ họng nghẹn lại. Cố trấn an rằng Sae chỉ quên thôi mà, nhưng rồi tim em đau thắt lại. Trong đầu em chỉ có suy nghĩ "không xong rồi!"


Cô gái vừa nãy đã bước thẳng vào nhà đứng trước mặt em. Gương mặt nhăn nhó của cô bạn nữ đó từ khi găp em vẫn chưa thể xoa dịu.


-Hai người thân thiết lắm à? Anh có gọi thẳng tên chị ấy không?


Em cố thay đổi suy nghĩ đây chỉ là một câu hỏi rất bình thường, không có gì đâu.
Cô gái này biết ở Nhật không hay gọi thẳng tên nhau thì phải, trừ khi nào là thân thiết.

Sae làm lơ em, luôn miệng phủ nhận

-Không thân thiết lắm.

Cô gái đó quay lại nhìn em mỉa mai

-À, xin tự giới thiệu, em là [...], bạn gái của anh Sae.

Mọi thứ như sụp đổ trước mắt em.

Lời nói của cô ấy như xé toặc tim em ra.

Em nhớ rồi, là Sae từng hứa với em sẽ chờ. Nhưng đâu có hứa rằng sẽ không được có bạn gái đâu...

Cô bạn nữ kia thấy vẻ mặt em biến sắc liền nở nụ cười tự đắc nói thêm

-Sae có kể một xíu về chị cho em nghe trước đây. Trước khi chị xin địa chỉ nhà để tới đây đó. Cảm ơn chị đã giúp đỡ cho Sae trước khi anh ấy tới Tây Ban Nha nhé, nhờ có chị mà bây giờ em mới có được một anh người yêu tuyệt vời đó!


Mắt em hơi đỏ, giọng cũng ghẹn lại. Phản xạ của bản thân nói em không nên ở đây quá lâu.


Ra là đó giờ mọi cố gắng của em để mong chạm tới được Sae ra chỉ là ảo tưởng của bản thân thôi à?
Em phấn đấu như thế cũng không bằng được một người tới sau em ư? Thảm hại quá đi, em thấy bản thân mình như một con hề bị chính em lừa gạt.


Em có quan trọng gì với Sae đâu? Nhưng em không cam tâm...là em tới trước cơ mà!

Nhưng em cũng chẳng làm được gì ngoài cách nhìn anh bên người khác...

Em cố gắng hít một hơi thật sâu, nuốt nước mắt xuống. Lấy hết bình tĩnh để đối mặt với sự thật.


Em ấy trong túi ra một món quà, là món Sae thích khi còn ở Nhật, cùng một số quà lưu niệm. Trong đó có tấm ảnh mà em chụp chung với anh ấy. Em không định sẽ đưa lại nhưng nếu giữ cũng chẳng thể làm gì. Thay vào đó thì đưa anh để anh ta tự tay vứt thì hơn.


Em nhìn quanh căn nhà của Sae. Thấy có hai chiếc vali cùng mấy túi đồ. Em đoán hình như họ sắp đi du lịch ở đâu thì phải!


Em cố bày ra vẻ bình tĩnh với nụ cười gượng trên môi

-Tớ đem một số quà mà mẹ cậu gửi cùng với quà của tớ cho cậu. Chắc mẹ cậu sẽ vui lắm khi cậu dẫn bạn gái mình về ra mắt bác ấy đó!


Mặt của [...] nhăn nhó.

-Ngày mai em với Sae phải lên máy bay sớm. Cũng trễ lắm rồi, em tiễn chị nhé?

Em đoán cô bạn đó đã khó chịu với em từ khi biết hồi đó em có thân với Sae. Em cũng cố cười loay hoay thu xếp đi về

Em quay lưng về phía Sae


-Tạm biệt Itoshi nhé!


Từ xưa đến nay em chỉ toàn lẽo đẽo theo cậu ấy luôn miệng gọi Sae này Sae nọ. Đến khi em không gọi tên cậu ấy nữa mà thay vào đó gọi họ, Sae liền bất giác nhìn về phía em.
Bóng lưng em quay đi, cho đến khi cánh cửa đã khép lại.


Sae chợt có suy nghĩ rằng hình như chính bản thân đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng, rất nhiều thứ...



...




Rời khỏi căn nhà nơi đã làm cậu ấy hạnh phúc hiện tại. Luồn gió lạnh của tiết trời đêm phà vào em lạnh thấu cả xương.

Tỉnh lại đi, sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra cả..

Sae sẽ không biết rằng bao năm qua em đã cố gắng vì anh ấy như thế nào. Lời hứa mà năm xưa Sae đã mỉm cười khi nghe thấy bây giờ cũng xem như chưa từng tồn tại.


Đó giờ em cũng chỉ toàn ngu ngốc chạy theo cậu ấy.


Lời tỏ tình mà chính bản thân luôn cố giữ, cuối cùng cũng chẳng còn cơ hội nào để nói ra rồi...

[...]

[Sae Itoshi & Reader] Lời chưa nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ