5.

499 48 0
                                    


Em nhớ rằng năm trước cậu ấy có về nhà 1 lần.


Nhưng sau kì đó thì em nghe tin rằng em trai cậu ấy đã thay đổi một cách kì lạ, bắt đầu quay qua căm thù Sae còn hơn cả giặc.


...

Chính em cũng thấy được...

Sae thay đổi rồi. 4 năm qua đã có gì xảy ra với cậu ấy ở Real mà lại khiến Sae trở thành một con người khác như vậy?

Trận đấu duy nhất cậu ta đại diện cho màu áo của Nhật Bản là trận đấu với Blue Lock. Không ngờ Sae đã để thua.

Kế hoạch Blue Lock 2 rần rộ chính thức khép lại. Cũmg đến lúc em tạm biệt Nhật Bản sau 3 năm chờ đợi.


Do học bổng của em phải sắp xếp lâu mới trao tận tay em, kéo theo việc làm thủ tục cũng bị đình trệ một thời gian. Chuyến bay của em bị hoãn, delay tận 4 tháng.

Nhưng cuối cùng em vẫn đợi được.


Em có giữ số điện thoại và mail của Sae. Nhưng không dám nhắn làm phiền.


Ngày lên máy bay, em có gọi Sae để xin địa chỉ nơi cậu ấy đang ở. Cũng hứa rằng sau khi đáp xuống Tây Ban Nha sẽ cố gắng sắp xếp ghé thăm.


Em qua Tây Ban Nha không phải chỉ vì Sae. Em qua đó để cố gắng kiếm tiền gửi về cho ba mẹ đang ở Nhật. Có đứa con cố gắng học để giành học bổng sanh nước ngoài, ba mẹ tự hào về em lắm. Nhà em cũng không phải dạng khá giả, cũng chỉ chờ thời cơ vươn cánh bay cao.


Em ngồi trên máy bay với tâm trạng khó tả. Quá khứ năm ấy cứ bủa vây trong đầu làm em cứ thấy khó chịu. Càng nhớ lại thì lại càng thấy đau lòng, em muốn Sae trở về như trước cơ...


Chỗ em thuê cũng gần với địa chỉ nhà Sae. Em vừa lên năm nhất đại học. Sinh viên ở nơi xứ lạ lại càng khiến em bỡ ngỡ.


Sau khi đến Tây Ban Nha. Em dành hẳn một ngày để dọn dẹp lại căn hộ em thuê. Sau đó rong rủi trên đường phố để trải nghiệm các món ăn ven đường.


Nơi đây làm em khá thích thú khi sống và trải nghiệm ở một môi trường ngoài nước. Nhưng đôi lúc cũng thật cô đơn...


Tháng sau, sau khi đã sắp xếp công việc và nơi ở ổn thoả, em gọi trước cho Sae để chuẩn bị, còn em thì tìm đường đến nhà cậu ấy. Đường phố ở đây em không quen. Phải hỏi nhiều người mới mò ra được.


Em đứng sững người lại. Làm cầu thủ giàu thế ư? Nhà Sae là cả cái căn biệt thự. Em cố gắng dò lại địa chỉ cậu ấy nhắn với địa chỉ nhà trên bảng.

Hình như đúng rồi mà!


Tay em run run khi nhấn chuông cửa trước nhà. Em bồi hồi khôn xiết. Lời hứa ấy em đã giữ được, bao năm nay kêu cậu ấy chờ thì cuối cùng em cũng đã đứng trước cửa nhà cậu ấy... Em đã làm được rồi.

Em nghĩ bây giờ chỉ còn lại việc tiến tới ở bên cạnh cậu ấy mà thôi!

[...]

[Sae Itoshi & Reader] Lời chưa nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ