2.

728 55 0
                                    







...


Em cứ tưởng mọi thứ dường như cũng trôi vào dĩ vãn nhạt nhoà, cuối cùng gì thì cậu bạn tóc đỏ bên màu pháo hoa năm ấy cũng giống như cơn gió mùa hạ nóng ấm lướt ngang qua đời em thôi nhỉ?




Em cứ đinh ninh rằng là do bản thân lúc đó còn quá nhỏ để biết rằng đâu mới là rung động thật sự, cảm giác ấy có lẽ cũng chỉ như anh đào chớm nở chóng tàn thôi, rồi sẽ chẳng có gì đó đặc biệt xảy ra cả.

Em còn quá non nớt để hiểu được tình yêu là gì mà...





***






Rồi thời gian cứ trôi qua. Cứ ngỡ rằng cảm giác kì lạ trong tim hôm nào đã dần héo úa rồi bay đi đâu mất.

Nhưng kì thực là em vẫn vô thức chờ đợi, chờ đợi một ngày nào đó, và một lần nữa...





...





Vào năm cấp 2. Em chuyển nhà lên Tokyo, em đâu biết lúc đó cũng chính là phần mở đầu cho câu chuyện đầy sóng gió này.

Bản thân thì đã được nhận vào một trường cấp 2 ở gần trung tâm thành phố để theo học. Mọi thứ đều lạ lẫm từ khi em chuyển từ ngoại ô Tokyo lên thủ đô. Ở đây tấp nập và ngột ngạt quá, đâu đâu cũng thấy dòng người lướt qua đời nhau một cách vội vàng.

Đối với em thì Tokyo không chỉ là một thủ đô, nó còn là một món quà sinh nhật mới lúc em lên lớp 7. Bạn bè, công việc, đường xá,...tất cả đều quá mới lạ.




Ngày đầu tiên đi học, em nán chân mãi trước cổng trường. Đến khi cảm thấy bản thân đã đủ bình tĩnh và dũng khí cho một khởi đầu mới, em mới dám bước chân vào phòng giáo viên để lên nhận lớp.




Họ dắt em đến một lớp học
"Lớp 1-1"
(ở nhật thì cấp 1 là từ lớp 1 đến 6 còn cấp 2 là từ 7 đến 9 thì phải. Sợ ghi lộn là bị cuê chứ kh gì hếc :0)


Cô giáo chủ nhiệm bước vào, cả lớp đang ồn ào bỗng dưng ai nấy cũng chạy thật nhanh về chỗ của mình và im lặng một cách đột ngột.



Cô giáo hắng giọng, để chồng sách lên bục giảng

-Hôm nay có bạn mới chuyển đến lớp chúng ta, vào đi em!




Em kéo cửa bước vào. Tim thì đập nhanh vì một cảm giác bỡ ngỡ và lo lắng, hệt như khi em vào lớp 1 vậy. Mọi người xung quanh ai cũng im lặng, im đến nỗi em còn có thể nghe thấy tiếng quạt trần đang quay.
Tất cả đổ dồn sự chú ý lên em, bản thân phải tự nắm lấy tay áo của mình để bình tĩnh lại.




-Xin chào, tớ là __ , từ nay mong các bạn giúp đỡ!






Mọi người xung quanh phá vỡ bầu không khí im lặng hiện tại bằng những tiếng xì xầm to nhỏ phía dưới.
Và trong đám đông, em thấy lất phất một màu tóc đỏ vang quen thuộc vẫn đang chăm chú nhìn lấy em.




Cảm giác như tim mình hẫng lại một nhịp vậy. Em đứng hình nhìn lấy cậu bạn ấy một vài giây, đôi mắt mở to như một đứa trẻ vừa tìm thấy một món đồ chơi yêu thích đã bị thất lạc nhiều năm vậy, mọi thứ ùa về chỉ trong một khoảnh khắc.




[Sae Itoshi & Reader] Lời chưa nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ