"anh đi làm bài tập nhóm đây, chắc có khi hôm sau mới xong nên đừng đợi. junhyeonie ngủ ngon nhé." nói rồi taerae hôn lên trán người nhỏ tuổi, âu yếm hai má cậu rồi mới rời khỏi nhà.
_______________________________
"tao mà là kum junhyeon chắc sẽ khóc chết mất"
"đệt mẹ, đi làm bài tập nhóm cơ chứ." cha woongki cười lớn, cậu ta vờ thấm nước mắt trước câu chuyện của kim taerae.
phải, kim taerae nói dối. kim taerae là như vậy, không có gì bất ngờ.
trong vòng ăn chơi khu vực seoul không ai không biết kim taerae là ai, không những vì anh ta đẹp trai, gia cảnh tốt mà vì thật sự kim taerae là một tên điên, một tên điên tài năng. kim taerae không có người yêu nào chính thức cả, những mối quan hệ của anh ta hầu hết chỉ là tình một đêm, thân thiết hơn thì là bạn tình trong vài tháng. nhưng có điều, bất cứ ai bước chân vào mối quan hệ với kim taerae đều chẳng phàn nàn hay ý kiến gì cả, họ kí sinh lên vật chủ và sống tốt hơn nhờ kim taerae. như đã nói, anh ta tài năng, là thủ khoa đầu vào trường đại học mỹ thuật, là sinh viên sáng giá nhất của ngành thiết kế thời trang và có cả một thương hiệu riêng. vậy nên chỉ cần một lời giới thiệu, sự xuất hiện trong vài bộ sưu tập của anh ta thì họ đã gây được sự chú ý từ nhiều nhãn hàng rồi.
và rồi, kim taerae biến mất trong nửa năm và quay trở lại với cậu bạn trai nhỏ tuổi dưới ánh mắt bất ngờ của tất cả bạn bè, và ghen tị cả những người muốn bắt đầu công việc làm ăn của mình nữa.
anh nói rằng mình muốn thay đổi, muốn thử trải nghiệm tình yêu là như thế nào. chuyện này, có ai tin không nhỉ?
"đéo, nói mày bị liệt dương nghe còn hợp lí hơn.", hợp lí.
thời điểm kum junhyeon xuất hiện là lúc kim taerae bị ông nội cấm giao du lung tung với người ngoài, tính tình của kim taerae sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình và ông khoá mọi tài khoản ngân hàng, thậm chí doạ sẽ tạt nước bẩn lên thương hiệu của anh. không còn cách nào khác, kim taerae ngoan ngoãn nghe lời ông, làm một người cháu ngoan. tuy nhiên, kim taerae đã tìm thấy vị cứu tinh của mình. cậu hàng xóm 'dễ thương và tốt tính' của ông nội, người mà ông luôn miệng khen nức nở và hay tìm cách gán ghép cậu với anh. chỉ vài lần đưa đẩy, mọi chuyện đã đúng như anh dự tính, cậu hàng xóm đổ anh đứ đừ. có lẽ vì cậu ta là sinh viên y nên chẳng biết đến tiếng xấu của kim taerae, nếu biết thì đã chạy xa anh tám trăm mét rồi.
ngựa quen đường cũ, kim taerae không thể bỏ thói ăn chơi trác táng của mình được, kim taerae còn chơi bạo hơn trước. cơ mà, anh ta tuyệt nhiên không qua đêm với bất kì ai, vì cái ràng buộc chết tiệt với kum junhyeon. có thật vậy không?
"hôm nay có hàng không?" rít điếu thuốc còn dở trên tay, kim taerae nhướng mày hỏi park hanbin đang nhấm nháp ly bourbon đối diện, nhưng có vẻ câu hỏi này làm anh ta hơi khựng lại.
"mỗi lần mày hỏi câu này là tao lại thấy không ổn."
"chơi cho nhiều rồi nghiện." seok matthew lên tiếng, anh đồng tình với park hanbin.
kim taerae không còn qua lại với bất kì ai nữa, anh bắt đầu sử dụng chất kích thích, từ đó mà chữ 'điên' bắt đầu được đính kèm theo. đám bạn của kim taerae không đồng ý nhưng cũng chả ai cản được kim taerae, anh ta luôn miệng bảo mình cần cảm hứng, và cũng dư khả năng lấy hàng mà không cần họ.
"bóng trước nhé, không có bột cũng được, hôm nay nhẹ nhàng thôi." kim taerae mặc kệ, giơ tay gọi phục vụ. rồi, kim taerae chìm đắm trong cơn mê, cảm giác hưng phấn kích thích đầu óc và anh nhìn thấy hình bóng mình nhung nhớ, rất nhạt thôi.
park hanbin và matthew cảm thán trước dáng vẻ của bạn mình, kim taerae đã nhanh chóng bước vào thế giới của mình. họ vẫn luôn quen với một kim taerae say xỉn và qua lại với bất cứ ai đủ chuẩn tiêu chuẩn người mẫu trên sàn nhảy, nhưng một kim taerae lâng lâng nửa năm gần đây thì quá xa lạ. cái lí do 'đã có người yêu' đó với họ chả đáng tin chút nào.
"đệt mẹ, tưởng nó thoát được bệnh xã hội rồi hoá ra là nâng cấp lên à?" cha woongki nhìn nhân viên mang đồ ra thì ngán ngẩm, huých vai lee jeonghyeon ngồi kế bên từ nãy đến giờ vẫn đang hăng say nhắn tin "làm gì mà không lên tiếng."
"đang tìm cách chữa bệnh xã hội."
"không có đâu. cứ cho nó đầu thai sống cuộc sống mới vậy."
"khỏi, giải pháp tới rồi." chỉ thấy lee jeonghyeon vẫy tay với chàng trai lạ mặt nào đó. cả bọn đứng hình một lúc, đối với người trước mặt thì vừa quen vừa lạ.
"đẹp trai vãi?"
"đúng không?"
"này hanbin, có phải kum junhyeon không?"
"chắc, chắc vậy"
"chào mọi người, cho em nhập bọn nhé?" cậu chàng bật cười, không chần chừ mà ngồi cạnh kim taerae, còn đương sự thì chẳng có gì là chú tâm đến sự xuất hiện của người lạ mặt cả.
không ai nhận ra là phải, kum junhyeon luôn xuất hiện với tròng kính dày như đít chai, cậu cũng không phải là kiểu người chăm chút ngoại hình. lần đầu họ gặp kum junhyeon là lúc sang nhà ông nội chơi, cũng là lúc hai người công khai mối quan hệ. vậy nên một chàng trai sáng sủa, không cận, áo thun trắng sơ vin tràn ngập hơi thở thanh xuân như thế này thì có ai tin là kum junhyeon đâu chứ?
"ai đó?" chất giọng nhè nhè phát ra, kim taerae liếc sang người kế bên.
chanhyuk...? choi chanhyuk?
một cái tên xuất hiện trong đầu. dưới sự tác dụng của chất kích thích đã ngấm được một lúc lâu, kim taerae kéo kum junhyeon vào cuộc môi lưỡi.
"có chuyện gì vậy có chuyện gì vậy có chuyện gì vậy có chuyện gì vậy?" một cha woongki rất bất ngờ.
"mày nín cha woongki, tao đem kum junhyeon tới còn bất ngờ đây này." một lee jeonghyeon bất ngờ không kém.
"đờ mờ thế đem kum junhyeon đến làm gì?" một seok matthew hay thắc mắc.
và một park hanbin câm nín.
"xin phép mọi người em đưa người đi trước." cậu trai cười ngại ngùng rồi dìu kim taerae vào khu vực của khách vip, không quên lấy túi bột trắng.
còn tiếp.