•anh yêu•

243 15 12
                                    

"UGHH... Sebastian!!!" Tiếng than thở của của cậu váng lên xuống tận gian bếp.
Anh nghe tiếng vội phải bỏ việc đang làm gian dở xuống rồi chạy lên phòng làm việc của cậu rồi  rồi mở cửa đi vào.

Sebastian:"có chuyện gì vậy thưa cậu chủ?"

Ciel:"họ lại bắt ta đi phá án rồi kìa...đúng hơn là phán xét hiệu trường. phiền thật chứ"

Sebastian:"là vụ bạo loạn đó sao thưa cậu chủ?"

Ciel:"đấy, và bây giờ nó đổ lên vai tôi thêm việc rồi."

Sebastian:"vậy ngài tính bao giờ khởi hành?"

Ciel:"cũng không lắm, nhưng ít ra ngươi tìm lại cái khách sạn ở tâm điểm london cho ta, ta tính ở đó ít nhất 4 ngày"

Sebastian:"rõ lệnh thưa cậu chủ. vậy chiều nay  chúng ta xuất phát nha" anh nói với nụ cười trên môi.

Ciel:"đến đó ít nhất cũng chưa tối hẳn , chước khi về phòng nghỉ ngơi ta muốn đi dạo"

Sebastian:" vậy thì 10phut nữa sẽ có bữa chưa thưa cậu chủ"

"uhm" ánh mắt cậu lại rơi xuống xấp giấy báo cáo của cậu.

--------------------

"bữa trưa thế nào thưa cậu chủ?" anh dọn dẹp lại bát đĩa.

"tôi đã phụ anh sebastian làm đó~" giọng nói tự hào của meyrin vang lên khi ít ra đã có 1 người ngoài cậu quản gia đã phụ nấu được 1 món tử tế mà không bị cháy.

Ciel"vali sắp xếp xong chưa?"

Sebastian:"mọi thứ đã được tôi sắp xếp sẵn sàng rồi thưa cậu chủ"

------skip time:))-----

Ciel:"chỗ này chưa bao giờ làm ta thất vọng" vừa tới phòng cậu đã nằm luôn lên giường, giầy, áo khoác đều bị cậu quăng ra 1 góc phòng.

Sebastian:"cậu chủ?...phải để đồ gọn gàng chứ"

Ciel:'kệ tôi, tôi mệt lắm rồi"

Sebastian:" cậu định đi ngủ luôn sao?"

Ciel:" anh muốn đi dạo cùng tôi chứ"ciel ngồi dậy nhìn vào tên quản gia đăng sắp vali.

Sebastian:"được thôi, vậy cậu đeo giày đi"

"t...ta không biết thắt dây giày" ciel nói với vẻ ngượng ngùng.

Sebastian cười nhẹ rồi quỳ 1 gối trước mặt cậu,  tay anh nâng niu bàn chân nhỏ bé, thở dài nói với giọng chêu chọc "không có tôi cậu đi chân đất hả?"

Anh biết cậu bé ở trên đang đỏ mặt cùng biểu cảm khó chịu. đến cả khoác áo cũng được anh chăm chút 1 cách tỉ mỉ.Ciel đứng dậy đi chước ám hiệu cho anh đi theo cậu. Bên ngoài mặt trời đã bắt đầu khoe sắc đỏ nhuộm màu cả bầu trời cho ta một cảm giác thoải mái êm ấm, ciel dạo bước trên những con đường còn chưa thưa người, đúng là london tráng lệ nơi mọi thứ như sôn sao hơn hẳn.

Sebastian:" cậu định dò xét tình luôn không thưa cậu chủ?"

Ciel:" haizzz... ta đi qua hiện trường 1 chút chước khi về thôi"

Ánh mắt cậu hướng qua quán caffee. Anh quản gia hiểu ý rồi đi chước mở cửa cho cậu.

nằm bên canh công viên với khung cảnh mở, hướng caffee ngọt ngập tràn quán,

Ciel:"lạ vậy...nơi này lại yên tỉnh hẳn nhỉ? ta lên tầng thượng đi"

sebastian gật đầu về phía cậu.

"cậu thực sự định uống trà và ăn bánh ngọt thay bữa tối hả?..." anh tra hỏi cậu khi cậu chỉ kịp cầm dĩa lên.

"ngươi im và thưởng thức cốc caffee đen đắng ngắt đó đi" ciel nói lại với vẻ khó chịu, nhấp 1 chút trà ngồi cậu ngồi hưởng khung cảnh hướng thẳng về công viên, cũng đâu đó đôi ba người đi dạo, hay trẻ con chơi đùa vơi nhau mà quên thời gian, cậu thấy hình ảnh của mình khi còn là 1 đứa trẻ, vui vẻ vô lo vô nghĩ.

Sebastian:" đó chỉ là quá khứ thưa cậu chủ"

"h...hả?" cậu quay lại nhìn sebastian với ánh mắt bất ngờ, cậu không nhớ ra anh là quỷ, hay còn quên bén đi mất điều đó.

Ciel:"anh không phải nhắc"

Sebastian sắn 1 miếng bánh và đưa lên muốn đút cho cậu ăn.

Ciel đỏ mặt"l...làm gì vậy....."

Sebastian:" trên này không có ai đâu, nào há miệng ra"

Ciel há miệng ra và ăn miếng bánh anh bón cho cậu, má cậu ửng đỏ lên, ánh mắt cậu nhìn ra chỗ khác vì quá ngại ngùng.

Sebastian:"tôi đã thanh toán rồi, nếu  cậu muốn rời đi bây giờ."

Ciel:"u...uhm...đi thôi...đi dạo nhá"

---------------------

Trời đã sớm tối đi, đèn đường sáng lên dọi xuống mặt hồ phản chiếu lên vẻ lấp lánh, gió thổi từng cơn làm chiếc áo mỏng của cậu không đủ để giữ ấm.

Ciel:"ta không ngờ trời đổ lạnh nhanh như vậy..."

Sebastian:"em lại đây."

ciel tiến lại gần gần anh quản gia rồi ngước nhìn lên."sao vậy?" cách xưng hô thay đổi cũng khiến cậu không kém tò mò mà muốn rõ lý do.

Sebastian:" quàng áo anh vào đi, này" sebastian cởi chiếc áo khóa ngoài của mình khoác lên cho cậu, anh cười khi thấy chiếc áo to quá so với người cậu làm cho chiếc áo như biến thành 1 cái chăn.

Ciel:"u...um sebastian...em mệt"

Sebastian:"ta đứng nghỉ một lúc vậy" "trăng đêm nay đẹp ha'

Ciel:"lâu lắm em mới tận hưởng được vẻ đệp chọn vẹn của nó đó..."

Sebastian:"đối với  anh vẻ đẹp này chứ thể chọn vẹn...đúng hơn anh chưa cảm được nó 1 cách chọn vẹn."

Ciel:"ý anh là sao?"

Sebastian:" nhìn vào anh này ciel..."

"hu-" lời cậu nói bị cắt ngang khi anh hôn cậu, trong vô thức mà ciel quàng tay lên cổ anh, đôi chân kiễng lên để trả lại nụ hôn đó.

Ciel:"em ghét vị caffee đen...đắng quá...đồ ngốc"

Sebastian nhận ra điều mà ciel nhắn tới phì cười rồi bế cậu lên.

"em cũng đâu đẩy anh ra~ anh chêu chọc cậu khiến cậu đỏ mặt

------------------

Khi về tới nơi, tắm rửa xong xuôi ciel nằm lên giường hướng mắt ra view vàng của tháp big ben. Sebastian quàng tay qua eo cậu rồi kéo cậu lại hôn lên tóc cậu.

Sebastian:"anh đánh răng rồi đó ciel"

Ciel tỏ ra khó hiểu"thì sao?"

Sebastian:"em bảo em không thích vị caffee đen mà? giờ anh sử lý nó rồi đó...e không định..."

Ciel cười rồi ngước lên hôn anh, đúng thật...môi anh mệm...cho cậu quên đi tất cả những phiền phức, quá khứ và bao nhiêu công việc.

Ciel rồi rúc vào người anh, "anh thực sự không dùng nước hoa sao? thơm vậy"

Sebastiab:"thôi...thôi em đi ngủ đi mai còn có việc đó ciel"

Ciel:"ngủ ngon...anh yêu..."

(sebasciel) tôi yêu ngài nhiều lắm?/h+/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ