Can vội vàng rảo bước đến con ngõ nhỏ bé nằm gọn giữa hai toàn nhà. Sức khỏe của cậu không cho phép cậu chạy nhanh. Nhưng người vừa rồi mà Can thấy, không thể nào nhầm được. Đó chắc chắn là người cha đã năm năm không gặp của cậu. Tuy rằng trí nhớ lúc đậm lúc nhạt, nhưng ông ta trông vẫn chẳng khác biệt hơn chút nào - ngoại trừ việc các nếp nhăn đã thi nhau chằng chịt vắt ngang qua trán.
Năm năm trước, ông rời khỏi nhà. Cậu còn nhớ y nguyên lời dặn của ông. Ông khuyên cậu rất nhiều, và vì công tác xa nên không biết khi nào sẽ trở về.
"Khi nào con lớn, cha sẽ quay về gặp con ... Nhớ sống tốt nhé, Can"
"Cha!" Can hốt hoảng lao vào hẻm, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững sờ. Tiếng gọi nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt ngấm.
Trước mắt cậu là cảnh tượng : cha cậu đang đưa tiền, và xoa đầu một người khác trẻ hơn rất nhiều. Vì nó đang quay lưng lại nên cậu chẳng biết là ai. Trên môi ông ta là nụ cười gần gũi - vẻ mặt mà đã bao lâu nay cậu mong cầu một lần thấy được. Nhìn sang người kia, nó có tóc màu nâu giống cậu, nhưng dài lụp xụp chấm cổ, hơi rối nhẹ. Dáng vẻ nhỏ nhắn, trông rất mềm mại. Có vẻ cậu ta đang rất vui sướng, nên ngay lập tức lao đến ôm lấy ông ta. Lẽ nào là ...
"Sugar baby?"
Cancer há hốc miệng, tròng mắt run run. Cậu vội vàng núp sau mấy cái thùng rác khi cha cậu toan quay lưng rời khỏi đấy. Ông đi thẳng một mạch, không thềm nhìn tới cậu dù chỉ một cái liếc mắt. Can không thể tin nổi vào sự thật tàn khốc này, nhưng khi đứng dậy, cậu thấy người kia cũng ra khỏi con ngõ, vừa đi vừa vui vẻ sửa tóc mái.
"Này ..." Can mạnh dạn đứng chắn trước mặt người kia "Cậu là ai vậy?"
"Câu đó phải là tôi hỏi cậu mới đúng chứ?" Đối phương hờ hững, đôi mắt đen như đáy vực thẳm hơi nhíu lại "Ừm ... Tôi không giỏi giao tiếp đâu. Vậy nhé ..."
Cancer nắm chặt lấy vai đối phương, kéo lại vào trong hẻm khi nó toan bỏ đi. Nét khó chịu hằn trên mặt Can càng lúc càng đậm. Cậu hỏi dồn - dù biết bản thân hiện tại hơi có phần vô duyên vô cớ -
"Cậu và người vừa nãy có quan hệ là gì?"
"Cha con bình thường? Có sao không?"
"Nói dối!" Cancer cắn chặt môi, nước mắt tuôn ra, kéo thành dòng xuống má, rơi lã chã "Tôi mới là ..."
Nó hoang mang nhìn cậu, cố gắng chờ đợi nốt vế sau. Bản thân nó cũng không hiểu Can là ai, đang làm gì, và tại sao lại tra hỏi nó. Nhưng nó vốn chẳng sợ lừa đảo, đặc biệt là lừa đảo nhưng khóc lóc trước mặt nạn nhân. Bối rối trong năm giây, nó nắm ngược lại bờ vai gầy của Can, mặt lộ vẻ vừa nghiêm trọng, vừa tò mò.
"... Là?"
"CANCER!"
Một tiếng gọi với âm lượng lớn đột ngột vang lên, và rồi, mặt nó đã lĩnh trọn một cú đấm, khiến nó choáng váng ngã ra đất. Lực mạnh đến nỗi máu mũi nó ròng ròng chảy ra. Tiền trong túi áo theo quán tính mà rơi ra, bay lả tả trong không khí. Nó ngơ ngác sờ vào vết máu mũi, sự hoảng hốt chưa kịp nhào nặn xong đã chuyển hóa thành cơn tức giận nổi sóng trong lòng. Gương mặt lạnh tanh, nó bần thần ngồi dưới đất một lúc lâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/345661317-288-k621599.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 CHĐ - Boyslove] ~ Aishiteru, baka.
RomanceTHÔNG BÁO : VÌ LÝ DO CÁ NHÂN NÊN AU NGỪNG RA CHAP MỚI. HẸN GẶP LẠI MINA VÀO THÁNG 7/2024 NHA, TRONG LÚC ĐÓ MINA CÓ THỂ DẠO QUA TRUYỆN KHÁC CỦA AU ĐỂ ĐỌC NÈ ... :((( Bio : Câu chuyện chỉ đơn giản kể về những chàng trai lông bông. Tên : Aishiteru, ba...