01. Những kẻ lông bông

400 35 4
                                    

"Mày biết gì chưa? Mày có thể tăng cảm giác bằng cách đeo tất trong khi làm tìn ..."

"Im đi Ari!" Leo gắt om lên. Tuy người nói không phải cậu, nhưng mỗi tế bào trên khuôn mặt cứ không ngừng nóng ran lên, và cậu chắc chắn rằng nó sắp thành một màu đỏ đến nơi "Lúc cần thì mày chẳng nói được câu nào ra hồn. Toàn mấy cái vớ va vớ vẩn!"

"Nó nói hay mà ... Mày không nghe thì lượn" Sagitta nhai một mồm bánh mì, lên tiếng chỉ trích thằng bạn không chút thương tình bằng bộ mặt tỉnh bơ. Sag bao giờ cũng thế, là người đầu tiên lên tiếng ngăn mọi sự cãi vã, đưa hai thằng bạn về đúng hướng. Trong khi Leo mặt tái đi từng chút một vì tức, thì trái ngược lại là nụ cười thỏa mãn toe toét hiện hình trên môi Ari. Nó lao đến choàng tay qua vai Sag như một cơn gió, xoa xoa mái tóc vàng lộn xộn, đồng thời nựng má anh như thú cưng. Ari không tiếc lời ca ngợi anh như thường dân hết lời tâng bốc một vị anh hùng.

"Quả nhiên Sag vẫn là nhất!"

"Tao không có bênh mày nha, đừng có tưởng bở!"

Anh mạnh tay đẩy cậu ra xa, tay kia nhét nốt góc bánh cuối cùng vào miệng. Kiểu ăn ngấu nghiến này là nguyên nhân chính khiến Sag thường xuyên bị chỉ trích. Thậm chí vài tháng trước, Cap còn thẳng thừng cạch mặt anh hẳn một tuần vì thói chai lì mãi không chịu sửa của anh. Nhưng thói quen ăn sâu vào máu, anh chỉ vờ vịt ăn từ tốn trước mặt cậu, còn ở chỗ khác, anh cứ thỏa sức cạp như máy nghiền đồ ăn.

"Mà ... tao vẫn chưa hiểu. Mày sợ gì ở Cap vậy? Nó chỉ đơn giản là thằng mọt sách gầy nhom ..."

"Bạn (không thân) từ bé, lớp phó, quen cả lò nhà tao. Nhiêu đó đủ chưa?" 

Sag đáp lại câu hỏi của Leo bằng những từ ngữ nhát gừng, chẳng có đầu cuối, chủ vị. Dáng vẻ bố đời của anh khiến Leo đâm cáu tiết, cơ mặt cùng cơ tay căng lên như sắp dồn toàn lực vào một cú đánh. Cậu cảm giác rằng hôm nay, cả hai người bạn quý báu này đang cố để thử thách lòng kiên nhẫn của mình vậy. Nhưng không sao, đã nhận mình là người dễ tính, cậu phải cố ...

"Mà này, tao mới hóng được chuyện này từ phòng giáo vụ" Ari kịp thời gợi sang một chuyện khác "Ông thầy tiếng Anh bị tai nạn gãy chân, nên có giáo viên mới sắp được bổ nhiệm vào lớp mình đấy"

"Taurus Kingyuu hả?"  Sag tỏ vẻ hiểu biết 

"Tên gì kì cục kẹo. Chắc cũng không phải người hiền" Leo giãn cơ mặt, tiếp tục hòa vào câu chuyện của mấy người bạn. Cậu vốn không phải người thù lâu vì một chuyện nhỏ nhặt.

"Hiền dữ gì cũng được. Tao chán ngấy ông thầy cũ rồi. Má ... Cái tên ổng gán cho tao đeo bám tao bốn năm rồi" 

Nói đến đây, Ari chán nản thở hắt ra, da mặt nhăn nhúm lại như giẻ lau, lộ rõ vẻ tuyệt vọng cùng cực. Sag chợt hiểu ra, cố kìm nén tiếng cười mà liếc sang Leo - cũng đang khù khụ ho để che đi biểu cảm tương tự.

Không sai, hai người họ là kiểu thấy người khác khổ sở thì lập tức lao đến, cười vào mặt, rồi phủi mông bỏ đi. 

"Thôi mày. Đàn ông con trai không chấp nhặt, nhỉ Haki - chan?" Sag được dịp gào lên ông ổng, đặc biệt nhấn mạnh vào hai chữ cuối, khiến Leo không nhịn được nữa mà bật cười thật to ngay giữa hành lang, thành công thu hút những ánh nhìn kì lạ xung quanh. Ari mặt đen như đít nồi, vung tay cho mỗi thằng bạn một quyền vào bụng.

[12 CHĐ - Boyslove] ~ Aishiteru, baka.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ