em chưa bao giờ nghĩ, cái xứ canada này, lại khắc nghiệt với em đến như vậy.
em không nói về cái lạnh nằm lại những mùa đông tuyết trắng, những con hẻm lưa thưa vắng người, những màn đêm tĩnh lặng khiến em chết chìm trong những suy nghĩ mông lung.
toronto chứng kiến cả một cuộc chạy trốn, cuộc chạy trốn của em, chạy trốn khỏi xứ cờ hoa hoa lệ, chạy trốn khỏi những cơn ác mộng. em mượn khoảng cách địa lý để cố tìm quên vết thương sâu thẳm nơi vườn hồn dường như không thể nào chữa lành. em yêu toronto, yêu cách những cánh rừng phong yên lặng sống dưới vùng trời bình yên qua bao mùa đông rồi lại hạ chẳng bao giờ phán xét. nhưng ngay hôm nay, ngay lúc này, chính sự yên bình cố hữu của nó, cả cái cách nó bao bọc lấy em, lòng em lại chợt dấy lên một cảm giác chộn rộn khó tả, chộn rộn trong một ánh nhìn đầy tội lỗi ở chính nơi em coi là nhà.
và lúc ấy, em biết những tổn thương em đã tưởng là quên,
quay lại.
alber camus nói, cuộc sống là những vòng lặp đối lập, khởi nguyên cho cái khổ của con người. chỉ có hai cách để thoát khỏi nó, chấp nhận sự phi lí, hoặc chết.
nhưng em không phải là một vị thánh.
em không thể níu giữ những điều vốn không thuộc về mình, không thể mong những chú chim khát khao về với bầu trời nằm lại trong vòng tay và trong tâm trí của em, vĩnh viễn. nhưng em cũng không thể chấp nhận, càng không thể nào quên cái đêm em trở về nhà và hìn thấy người tình nằm trên giường cùng với một người đàn ông khác.
em thừa nhận, em là một người hèn nhát, em không dám tìm đến cái chết.
đó là lý do em có mặt ở đây, một quán bar nhỏ, ngoan cố nghĩ rằng mình có thể mượn rượu ru giấc ngủ em, bắc một chiếc cầu qua hai dòng sông tỉnh thức. tiếng nhạc jazz nhảy nhót bên tai, những giọt đàn rơi trên bàn tay em nhè nhẹ, và ánh sáng mờ nhòe không rõ mặt người để những điều buồn bã ở đời, trong khoảnh khắc ấy, cũng chợt vì thế mà trở nên mỹ lệ. em nhớ về chính em, về những ngày chỉ có tình yêu và đam mê, hai thứ làm trái tim em thuần khiết và ích kỷ cùng lúc, một cách rất đối lập nhau, rộn ràng và mê đắm. nhưng tiếc sao ngày đó không còn nữa, tình yêu chết yểu cùng với đam mê mãi mãi nằm lại một góc cánh rừng hoang.
"này"
em quay người lại, liếc nhanh dáng hình của anh. người đàn ông cao lớn, cánh tay đầy hình xăm cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh. chiếc áo sơ mi lụa hờ hững cài nút cho có lệ, chiếc quần âu đen dài thụng xuống chân. anh bước tới em nhanh như bão tố thổi qua rừng phong, và em nghe lòng mình xào xạc như lá rụng.
"trông em có vẻ buồn quá. anh mời em một ly nhé?"
em mỉm cười, chỉ để an tâm rằng khuôn mặt của mình lúc đó trông không quá ngu ngốc, và cũng đủ nhẹ nhàng để anh hiểu rằng em không dễ bị cuốn vào những cuộc chơi. anh từ từ ngồi xuống cạnh em, cụng chiếc ly thủy tinh vào chiếc cốc của em tạo ra tiếng "keng" rất thủ tục.
"em tên là gì, từ đâu đến?"
"em là bảo. em ở bang này, nhưng trước kia em ở mỹ."
khuôn mặt thanh tú của anh khẽ lay động bằng một cái nhướn mày. anh xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt em. đôi mắt anh sắc sảo, ánh nhìn xoáy sâu vào tâm can khiến em có lúc cảm thấy anh như một sát thủ, và vì thế nên, em nghĩ, cũng chẳng cần phải giữ lại những điều khiến em chộn rộn trong lòng lâu hơn làm gì. chẳng cần đợi anh, chính tay em đã tự kết thúc những điều ấy bằng một câu hỏi.
"thế còn anh? anh tên gì?"
"anh là andree. hãy gọi anh như vậy."
"andree. anh có muốn nghe câu chuyện của em không?"
em đã hỏi như thế, vì em biết rồi đây có lẽ hai ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau. câu chuyện của em sẽ chỉ tồn tại như một câu chuyện làm quà, giúp một người như anh có thêm góc nhìn thú vị trong cuộc sống, dù em biết anh đã có quá đủ. vậy nên em không yêu lắm cách anh hỏi tên em, bởi em có thể là bảo, em có thể là bray,
em có thể là bất cứ ai, và cũng có thể là không ai cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AndreexBray) người tình
Fanficnhững mẩu truyện ngắn tình rất tình, ngọt ngào như một cốc cappuchino, dễ chịu và dịu dàng như những mùa mưa ngâu có Bùi Thế Anh nằm cạnh. lowercase, có H.