đối với anh, canada không phải là nơi để anh chạy trốn.
nó là kết quả của một quá trình toan tính kỹ lưỡng.
đối với anh, canada chỉ là một đất nước.
người ta bảo, dáng hình tiếng nói, hay từng tấc đất đỏ in trên gót giày mỗi bước em đi, hay chỉ đơn giản là dòng sông em tắm mát, đều là những thứ khiến em thuộc về một nơi nào đó. chúng đến nhẹ nhàng như bình minh bên khung cửa, và trước khi em kịp nhận ra, chúng đã trở thành một phần của em, tự nhiên như hơi thở. anh thì lại chẳng quan tâm đến cái việc anh phải cố định ở một nơi nào, phải thuộc về một nơi nào. điều ấy làm anh bị cầm tù ngay cả trong suy nghĩ, mà em biết đấy, anh ghét điều đó vô cùng.
anh thừa nhận, anh không phải là một người sâu sắc, thậm chí anh chẳng ưa những người sâu sắc, để rồi đôi khi, anh lại quay ra thù hận cái sự hời hợt ấy của mình. mỗi khi nghĩ đến điều đó, anh lại cười khẩy, vì anh đã chẳng bao giờ nhận ra, anh tệ đi từ khi nào.
anh vốn thuộc về những cuộc chơi, nơi có rượu và tiếng nhạc, nơi duy nhất anh có thể thấy thân xác tồi tàn của mình vẫn ở đó, còn hồn anh có thể phiêu du băng qua cả phía bờ đông. anh tìm thấy niềm vui trong những đêm ở club, nơi có những cô gái luôn sẵn sàng làm đủ mọi chiêu trò chỉ để đổi lấy một ánh nhìn của anh, van xin anh, mời gọi anh với đôi mắt xanh đầy khao khát. có thể sáng hôm sau anh đã chẳng còn nhớ họ là ai, có thể họ cũng không cần anh nhớ. đối với anh, cuộc đời chỉ như một quán trọ, người đi kẻ ở, gặp gỡ nhau trong một khoảnh khắc được sắp đặt, anh tin là thế, rồi bước qua nhau.
hôm nay, gặp em trong quán bar này, lúc đầu, anh cũng không nghĩ được điều gì khác hơn như thế. anh đơn giản chỉ muốn bắt chuyện với em vì thấy em ngồi một mình, vì muốn nghe đôi ba lời mật ngọt em rót vào tai, và sẽ lại giống như những lần trước, dáng vẻ cô đơn xinh đẹp kia sẽ nằm gọn trong vòng tay anh. anh cũng chỉ cần có như thế, và cũng chẳng muốn gì xa hơn.
nhưng anh đã nhầm.
thay vì tập trung vào anh như bao người khác, em ngồi huyên thuyên nói về mình. không biết trước khi anh đến em đã uống được bao nhiêu, nhưng hình như vị đắng của rượu bourbon đã lan ra toàn bộ cơ thể, và anh còn cảm nhận được vị cay nồng ngấm sâu vào từng thanh âm em thốt ra. em nói em bị phản bội, bị bỏ rơi, em nói nhiều lắm, rồi tấm tức khóc. đôi mắt trong như nước mùa thu, anh chỉ thấy sương rơi trên đó, nhiều như lệ sa.
đến lúc ấy, anh chợt nhận ra, hóa ra cái mỹ lệ to lớn mà người ta vẫn hay dùng để ca tụng vẻ đẹp của một đất nước, vốn dĩ anh chẳng quan tâm lắm, thật ra chỉ bé bằng dáng vẻ của một người tình. và anh cũng chợt nhận ra, trái ngược với những cuộc chơi chỉ giữ lại được của anh cơ thể, anh đã bị giam cầm ở một nơi mà dù anh có đi đâu, có băng qua bao nhiêu cánh rừng phong, thì tâm hồn anh vẫn ở trong đôi mắt em.
đầu óc anh đã cố tránh đi khỏi cái nét đẹp mã chúa đã chấm phá trên gương mặt em, tự nhủ rằng anh không thể trở nên mềm lòng như thế. anh kiêu ngạo, đồng thời anh cũng rất lo sợ, anh thấy trong bụng mình như có cả ngàn con bướm cùng vỗ cánh bay.
nhưng anh yêu cái sự lo sợ này, nó khiến anh hồi hộp, mê đắm,
và cũng táo bạo biết bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AndreexBray) người tình
Fiksi Penggemarnhững mẩu truyện ngắn tình rất tình, ngọt ngào như một cốc cappuchino, dễ chịu và dịu dàng như những mùa mưa ngâu có Bùi Thế Anh nằm cạnh. lowercase, có H.