"aaa junghwan người em bị bẩn hết rồi kia, sao lại bị thế này?"
junghwan chưa kịp định thần, vất vả đứng dậy trước sự giúp đỡ của jihan.
"cảm ơn. mà cậu biết tên tôi à?" - junghwan phủi bụi trên quần áo, nhớ ra liền hỏi.
"à...tôi học cùng trường với cậu, vì cậu khá có tiếng...nên tôi cũng nhận ra" - jihan giật mình, cố trả lời một câu hợp lý.
"ồ, là tiền bối sao? cảm ơn tiền bối đã giúp tôi"
"không có gì, trong người có đau chỗ nào không?"
"không, tôi khiến quần áo chị lấm bẩn rồi..."
"không sao đâu, nếu cậu ổn thì tôi về trước nhé, tạm biệt"
so junghwan nhìn bóng cô ra khỏi ngõ, không khỏi biết ơn khi đã cứu mình một mạng.
sáng hôm sau junghwan đến trường với hai bên tay dán đầy urgo. học sinh trong trường coi đó là một điều bình thường, vì cách vài tuần lại thấy cậu bị như vậy.
"tới bao giờ mày mới tu tâm dưỡng tính đây? từ lúc lên cấp 3 là không lúc nào tao thấy mày lành lặn đâu so đại ca" - park jeongwoo trông thấy cậu đến, quét mắt một lượt rồi đưa lời trêu chọc.
"mày nên thấy lạ khi hôm nay tao vẫn tới, chứ không nằm chết ngóm đâu đó, có thấy hôm nào vừa đánh nhau là tao đã đến trường luôn hôm sau chưa?" - junghwan đặt người xuống ghế liền úp mặt lên bàn.
"ồ, phải chăng có vị cao nhân nào độ mày à?"
"mày có biết hôm qua tiên giáng trần đã cứu tao không? là tiền bối jihan đấy"
"CÁI GÌ CƠ???" - park jeongwoo chồm sang, thét lên một tiếng.
"mày bị điên à? tiền bối jihan cứu tao đấy"
"tiền bối park jihan, em gái giám đốc tập đoàn PJ á? ôi vãi, mày số hưởng đấy con"
"vậy cơ? hôm qua tao tìm trên cfs trường chỉ nhớ mặt thôi"
"ôi giời ơi"
*
jihan dường như vẫn luôn nghĩ tới cậu từ hôm qua, nghĩ tới cảm giác đứng cạnh cậu, giúp cậu như vậy. thích chết đi được!
thầy chủ nhiệm giao jihan cùng lớp trưởng doyoung xuống lấy đề cho lớp. lớp 12 mệt thật đấy, hai người cùng lấy nhưng cũng không xuể. jihan cố gồng để bê nốt, dù doyoung đã bê phần cao hơn khá nhiều.
junghwan và jeongwoo đi từ sau, từ phòng y tế ra. junghwan nhận ra bóng người ngày hôm qua, liền bỏ jeongwoo chạy tới.
"tiền bối jihan, chị đưa tôi bê giúp cho"
"so junghwan? sao cậu lại ở đây, k-không cần đâu"
"tôi cũng học ở đây còn gì, hôm qua chị giúp tôi, để tôi bê giúp cho"
"nhưng..."
chưa kịp nói, junghwan nhanh tay giật lấy thùng đề trên tay jihan. đưa mắt lên nhìn doyoung ngơ ngác, junghwan thấy thất lễ, liền cất câu chào.
"chào tiền bối ạ, em không biết lớp hai người ở đâu..."
"đi thôi..." - doyoung dù chưa hiểu nhưng vẫn nhanh bước đi.
jeongwoo như người ngoài cuộc, đứng nhìn 3 con người kia.
đến nơi, junghwan vừa bước vào, bên dưới lên hô hào trước cảnh tượng trước mắt.
*
"từ khi nào em quen cậu ta vậy?" - doyoung tranh thủ giờ về hỏi thăm em họ."em không quen, chỉ là hôm qua giúp cậu ấy thôi"
"hay có tình báo gì? tí anh hỏi jihoon nhé?"
"nàooo, anh jihoon hiểu lầm sẽ làm loạn đấy"
"thôi được, mà có phải em thích mấy người kiểu nhóc đó đúng không?"
"em...không thích"
"điêu, không thích thì em sẽ từ chối cậu ta một cách tinh tế"
"hứ, anh định bắt thóp em đấy à"
"thích thì nói?"
"có được chưa, mai em sẽ kể cho anh sau"
BẠN ĐANG ĐỌC
em bị gì thế?
Fanficcó một park jihan rất thích so junghwan, nhưng nhóc ấy lại cho em một cú lừa không thể lường trước được.