Chapter 4

126 14 6
                                    

"Micheal, ai đây?"

Ness hỏi, lia mắt đánh giá người con gái đang ôm tay chàng người yêu, nheo mắt khó chịu.

"Bạn của tao, không mượn em quản."

"Bạn gì?"

"Bạn mới quen."

"Mới quen mà ôm tay nhau thân thiết vậy? Anh còn chẳng cho em gần gũi như thế."

"Em khác, cô ấy khác."

Midori Riyo nhìn tới đôi trẻ trước mắt. Cô cũng đoán được bọn họ là mối quan hệ gì rồi. Khẽ liếm mép, cô tiến lại gần, nắm tay Kaiser ngỏ ý muốn rời đi. Kaiser kia cũng vì vậy mà bỏ mặc Ness, lập tức cùng cô gái kia bỏ vào phòng.

Ness trơ mắt nhìn theo hai người bọn họ, em đau lắm. Em cảm thấy, bọn họ mới đúng là một đôi. Em cảm thấy, bản thân mới chính là người thừa. Em cảm thấy, em vốn chỉ là bia chống đạn của người em yêu. Em cảm thấy, người kia mới là chân tình thực sự của người em yêu.

Em càng nghĩ, em càng buồn, em càng tổn thương. Ness cảm thấy, em vẫn là nên trả lại sự tự do cho người em yêu, cho cặp đôi kia. Tuy nhiên, em vẫn không muốn cô gái kia bị tổn thương. Em nghĩ cô gái kia chẳng biết tới thân phận của em, rằng cô ấy cũng như em, cũng đem trái tim trao cho con người với mái tóc hai màu kia.

Em mang vào cho bọn họ ít trái cây, chỗ trái cây mà em tự tay làm, chỉ để tiếp đón người yêu về nhà sau một thời gian dài đi công tác. Em đã mong nhiều hơn thế này, ít nhất, là một ánh mắt thôi được không?

/Cốc cốc/

"Vào đi."

Chất giọng không lạnh không nóng của chàng người yêu vang lên sau cánh cửa, Ness nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Em nhìn tới hai người kia. Ngoài mặt vẫn giữ y nguyên nụ cười đó. Nhưng ai biết được, trong thâm tâm em vốn đã nổi bão rồi kia chứ.

Đĩa trái cây trên tay em cũng vì đó mà nghiêng đi, rơi xuống vài miếng. Em vốn định cúi xuống mà mang đi chỗ trái cây rơi đó, không ngờ lại nhận được mấy chữ "Đồ vô dụng" của người yêu.

Nụ cười thường trực trên môi em rạn nứt, nhưng rồi lập tức được khôi phục. Chỉ là, em cũng không ngờ, con người em yêu kia, con người từng rất yêu em kia, con người từng coi em là cả thế giới kia, nay lại vừa ôm người khác, lại vừa buông lời chê trách em.

Còn đâu những lời hứa, những hẹn ước, những thề thốt năm xưa?

Còn đâu những tình cảm, những ngọt ngào, những dịu dàng năm xưa?

Nếu có một điều ước vào lúc này, Ness chắc chắn sẽ ước được trở lại khoảng thời gian mới hẹn hò. Khi đó, Kaiser đối xử với cậu tốt biết bao.

"Anh đừng mắng cậu ấy như vậy."

À, là Riyo kia...

Cô ấy lại gần em, cầm lấy hai tay em, còn nói:

"Không sao đâu. Con người thì ai cũng có lúc sai mà."

Cô ấy ôm lấy em, lại thì thầm vào tai em:

"Từ bỏ đi, Kaiser là của tao~"

Em nghe vậy, không khỏi bực tức mà đẩy cô ta ra, toan rời đi, lại bị chính chàng người yêu ngăn cản.

[KaiNess]Song Hành Vô GiaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ