Chapter 3

159 19 0
                                    

Đây là một chap hết sức nghiêm túc và nhiều ngược, độc giả hãy nén đau thương, đừng khóc. NHẤT LÀ FAN CỦA REO!

Chống chỉ định người bị yếu tim, trẻ em đang mang thai và đàn ông đang cho con bú.

Tác giả đã cảnh báo trước rồi nên đừng có chửi tác giả tồi, tác giả biết tác giả buồn đó.

__________________Vào truyện_______________

/Rầm/

Ba đứa kia dừng lại trận đánh thường nhật, bốn cặp mắt dán thẳng lên người chàng thiếu gia cà tím vừa mới bước vào.

"Reo, thằng ch*!"

"Đ*t con mẹ mày thật chứ, Reo!"

"Đậu xanh rau má mày, thằng kh*n Reo."

Đáp lại những câu chửi cực căng đến từ vị trí của 3 người bạn, Reo chỉ bình tĩnh rồi cười:

" Hề hề, hỏng có cái cửa, làm gì mà căng. "

" Mà cửa nhà mày còn bảo hành không?"

Nghe được câu nói này, Ness đang căng cực, giờ lại thêm dầu hỏa vào lửa. Ness thở dài một hơi rồi thầm nói:

"Con xin lỗi đảng.

Con xin lỗi nhà nước.

Cháu xin lỗi bác Kishida Fumio vì chỉ lần này thôi

Con không yêu được đồng bào được rồi Lãnh tụ ơi...."

Và rồi ba thằng như ba con chó điên vừa xông ra khỏi viện tâm thần mà lao lên, nhảy bổ vào cắn xé cậu thiếu gia Mikage Reo như con đẻ.

//Bép//

___________Bạo lực quá, không hợp với độc giả của tui, tác giả xin phép cắt tại đây___________

Mặc dù tác giả cắt đi đoạn đó rồi, nhưng những gì xảy ra sau đó lại hết sức bi thương.

Nàng Hồng Tuyết cẩn thận đặt mô hình Hello Kitty lên tấm gỗ, ngay cạnh chiếc ảnh chứa chan màu sắc của bi thương. Trong khi "công chúa" đang bày biện bàn thờ thì Ness đang vật lộn với cơn ác mộng của em - Học thuộc. Cơ bản là do kinh phí có hạn, cho nên em được giao cho vai trò thầy cúng và phải học thuộc kinh phật để trừ tà cho "xác chết" kia.

(Cái ảnh)

Còn Yoichi làm gì ư? Cậu hiện là người trang điểm cho "xác chết". Dưới bàn tay tài hoa của cậu, chàng thiếu gia Mikage kia đã thành cái dạng này rồi.

Khi mọi thứ đã hoàn tất, bọn họ đặt "xác chết" lên giường. Ness rất tri kỉ đặt lên mặt chàng thiếu gia một chiếc khăn trắng(cậu sẽ không nói rằng đấy là khăn lau sàn đâu) rồi trở về vị trí trước chiếc giường, quỳ xuống niệm kinh như thật.

Bốn người, mỗi người một cây "nhang" trên tay, vái lạy theo hiệu lệnh của "thầy cúng", rồi từng người một cắm cây "nhang" vào bình hoa phía trước tấm ảnh.

" ĐCM tụi mày. Bố mày đã ch*t đ*o đâu!"

Reo bỗng dưng đội mồ sống dậy, cầm cổ bình hoa ném thẳng vào cả bọn.

"Kệ mày chớ. Tao cho mày tèo theo cái cửa chính của bọn tao!"

"Tao đền cho bọn mày cái cửa là được chứ gì! Tao đền hẳn luôn cái cổng cung điện luôn! Dẹp cái đống này đi xong tao dẫn đi shopping."

[KaiNess]Song Hành Vô GiaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ