Sau hôm đó một tháng, hoàng thượng ban chiếu chỉ giải oan cho An gia và tuyên bố cho toàn bộ người dân biết An Huỳnh Nhiếp chính là vị vua tương lai và ngài chính là vị vua cuối cùng của nhà họ Hạ. Ngài cũng cho kiệu về nơi hai mẹ con họ An sống đón cả hai người về lại cung. Lúc này, mọi người trong thôn mới biết: mười năm trước, An Thái Sư, tức cha của An Nhu vì phản đổi cải cách của nhà vua mà bị ghim thù, kẻ xấu lợi dụng cơ hội mà bơm đểu thêm vài câu và đã nghĩ ra nhiều cách sát hại nhà họ An. Cuối cùng An gia bị tru di tam tộc, may sao An Nhu đang mang thai trốn thoát được.
Nghĩa Hùng trong thấy đoàn người tiến thôn ăn mặc lộng lẫy thì không khỏi vui mừng, cậu nhóc chạy đi báo chuyện này với Huỳnh Nhiếp. Không ngờ đám người đó tới đón hai mẹ con họ An. Cậu không khỏi tức giận và bật khóc ngay lúc đó. An Huỳnh Nhiếp chạy lại dỗ cậu bé một hồi nhưng vẫn không có dấu hiệu ngưng khóc.. Bố mẹ Lý phải tìm cách gỡ hai đứa trẻ ra, cố gắng thế nào cũng không được. Con trai bọn họ còn cố ôm chặt hơn.
- Tiểu Hùng, ta chờ đệ ở hoàng cung. Sáu năm sau gặp lại, ta muốn thấy đệ đứng đầu kì thi, văn võ song toàn.
Lúc này, Lý Nghĩa Hùng mới chịu buông tay. Khi xe ngựa vừa lăn bánh được một quãng, đầu nhỏ của An Huỳnh Nhiếp lấp ló ở cửa sổ, miệng hét lớn: " Nhớ đến nha!" Câu nói này đã tiếp thêm sức mạnh cho Lý Nghĩa Hùng chuyên tâm học hành hơn. Mục tiêu của cậu chỉ có là vì một người. Tình cảm lúc đầu dừng lại ở tình bạn, thế mà bây giờ nó đã vượt qua ngưỡng đây. Phải chăng, trong đầu cậu lúc nào cũng mong chờ đến ngày gặp người đó nên tình cảm dần nảy sinh hay không.
Sáu năm trôi qua, Lý Nghĩa Hùng một thân một mình lên kinh thành để tham gia kì thi. Miệt mài đèn sách suốt sáu năm trời, đây là lúc để quyết định xem cậu có gặp được người đó không. Không chỉ mỗi văn, ngay cả võ Nghĩa Hùng cũng thông thạo. Lần đầu xa quê, cậu còn nhiều bỡ ngỡ. Bị chủ quán mì ở gần cổng thành lừa tiền, bị lính canh làm khó. Nhưng may sao lại gặp một vị công tử tốt tính giúp đỡ. Biết cậu thì cùng khoá với mình liền vui vẻ mời cậu ở lại nhà mình vài bữa. Vị này là con của một vị quan nhỏ trong triều, văn tốt võ dở.
- Ngọc Hưng!
- Dạ, ngài gọi con?
- Đây là bằng hữu của ta, ngươi sắp xếp một phòng cho cậu ấy.
- Vâng. Mời cậu đi lối này.
Lý Nghĩa Hùng mới biết người nhỏ con, nhí nhảnh đi đằng trước này là người hầu thân cận của vị công tử kia, người này hơn cậu ba tuổi. Nhưng nhìn sao vẫn giống em của cậu hơn. Người này kể rằng: Vào phủ từ năm năm tuổi, may mắn được chọn làm người hầu riêng. Chủ hiền lắm, còn thương cậu nữa. Trước mặt người ngoài thì có vẻ khó tính nhưng thật ra là người tốt, vô cùng tốt nữa. Cậu thương chủ của mình vô cùng.
***************************************************
Đoán xem công tử đó là ai nào