1

68 10 2
                                    

- Thái tử, thái tử...

- Có chuyện gì mà hớt ha hớt hải như ma đuổi vậy?

- Lý... Lý Tướng quân thắng trận trở về rồi ạ.

- Thật sao? Đưa ta đi gặp.

Lý Nghĩa Hùng khởi quân dẹp loạn ở vùng biên giới một tháng nay không có một chút động tĩnh gì. Nay lại báo tin thắng trận trở về khiến An Thái Tử không khỏi vui mừng. Đã một tháng không gặp, không biết rằng liệu người đó còn lành lặn trở về hay không. An Huỳnh Nhiếp vì niềm vui trong lòng mà phép tắc trong cung học bao năm qua giờ quên sạch. Trong đầu chàng lúc này chỉ nghĩ đến người họ Lý kia thôi. 

- Lý tướng quân!

- Tham ....

Lời còn chưa kịp dứt đã bị ai đó ôm chặt cứng trong lòng khiến Nghĩa Hùng không khỏi bàng hoàng. Muốn đẩy cũng không thể đẩy. Ôm đã là quá lắm rồi, vậy mà vị thái tử cao cao tại thượng ưa sạch sẽ nào đó còn xoay qua xoay lại xem xét kĩ cơ thể y. Mặc kệ trên bộ giáp cồng kềnh còn dính bụi và máu tanh. Quần chúng không khỏi bàng hoàng.

Lý tướng quân toàn thắng trở về là một tin vui mừng được loan truyền cho nhân dân trong và ngoài thành được biết. Ai ai cũng ca ngợi và tung hô vị tướng quân trẻ này. Mặc áo giáp ra trận khi chỉ mới mười bốn tuổi, đến năm lên mười tám cầm hơn ba nghìn binh đánh thắng nhà Tống, tổn thất một nghìn bình sĩ. Nhưng đâu ai biết, một vị tướng nhỏ con nhưng sức chiến đấu phi thường ấy lại không thể dẹp được loạn trong lòng mình. Y có một bí mật cất giấu từ rất lâu, một bí mật có thể coi là bị người đời kinh tởm là đã lỡ đem lòng yêu vị thái tử họ An. Nghĩa Hùng không biết cái thứ tình cảm này được nảy sinh tự bao giờ nhưng chắc chắn biết rõ nó ngày càng lớn dần và không thể phá vỡ. 

***************************************

Vậy là được rồi nhỉ? Mở màn cho chuỗi bị thương. Từ chap sau kể từ quá trình gặp mặt cho đến khi có người chết nhé! 




KIẾP MỘT NHỚ, KIẾP BA THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ