4

38 9 0
                                    

Kì thi văn cuối cùng cũng đến. Các sĩ tử háo hức đến địa điểm làm bài. Con nhà văn, nhà nhà võ, nhà nông đều có mặt đông đủ. Buổi thi văn ngày hôm nay có Thái Tử làm người giám sát hội thi. Chàng ngôi tại nơi cao nhất, nhìn quanh một lượt xuống dưới để kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng có  lẽ đã xa cách nhau lâu nên kết quả chính là nỗi thất cọng nặng nề.

Bắt đầu phát bài thi, các sĩ tử đều chăm chú làm bài của mình. Đề năm nay khó hơn mấy năm trước, do vị thái tử cao cao tại thượng kia ra đề. Huỳnh Nhiếp muốn tìm được nhân tài thật sự giúp dân, giúp nước chứ không phải mấy bọn mua quan bán chức kia. Bỗng từ đâu có tờ giấy được vo tròn rơi xuống chân của Nghĩa Hùng. Vị giám thị gần đó thấy mẩu giấy khả nghi liền lại gần. Ngài mở tờ giấy ra thì phát hiện là đáp án của bài thi này. 

- Nhà ngươi đi thi mà dám gian lận? Đã thế còn là người ngoài phòng ném vào.

Lý Nghĩa Hùng mặt mày khó hiểu. Ở trên kinh thành này, ngoại trừ vị công tử gặp hôm lần đầu vào kinh thành thì cậu có quen ai đâu.

- Bẩm, ta không quen ai ở kinh thành này cả. Tờ giấy này cũng không phải của ta và bài của ta đã hoàn thành rồi.

- Người muốn nói dối thì phải tìm lời nói dối cho thoả đáng. Cứ cho là tớ giấy này không phải của ngươi, là của kẻ nào đó tròng phòng thi này nhưng vị ném tờ giấy nhắm không chính xác đi. Thì bài thi này cực kỳ khó mà thời gian mới chỉ trôi qua nửa nén hương thì sao ngươi có thể làm xong được?

- Dạ, bẩm, ta thật sự không nói dối. Khi nãy lúc ngài đi đến cũng là lúc ta hoàn thành xong bài thi của mình. 

Vị giám thị cầm giấy thi lên đọc qua một lượt, lại nhìn lên phía vị ngồi trên cao kia. Đưa bài thi của cậu cho vị hầu thân cận của thái tử. Huỳnh Nhiếp đọc xong bài thi, đúng là văn hay chữ tốt, câu chuyên khi nãy ngài cũng đã nghe. Cơ mà người này họ Lý tên Hùng liệu có trùng hợp quá không?

- A Hiên, sau khi cuộc thi kết thúc, mời vị đó đến gặp ta.

KIẾP MỘT NHỚ, KIẾP BA THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ