00

1.1K 68 0
                                    

bản quyền: deenth | chỉ up duy nhất tại watt
chúc mọi người đọc vui vẻ ><
--------------------------------------------------------------

"Hầyyy"

Chống tay xoa cái eo mỏi nhức, Thẩm Tuyền Duệ không khỏi cảm thán bản thân hôm nay làm việc thật chăm chỉ. Đáng khen!

Đồng hồ điểm đúng 11 giờ đêm, Thẩm Tuyền Duệ gắng sức dọn dẹp nốt tiệm rồi mới về, mai khách lại tấp nập ủng hộ, nếu không dọn cho sạch sẽ thì cậu không xứng đáng với kì vọng của khách hàng rồi. Huống chi người đến đây không phải chơi đùa cùng mấy nhóc mèo thì cũng là ngắm nghía anh chủ đẹp trai phong thái ngời ngời. 

'Người ta mà không xin được info có giận cá chém thớt thì cũng không bắt bẻ nổi tiệm'

Thiên tài Thẩm Tuyền Duệ đã dọn hết đường bịt nguồn sống của cậu. Quá đỉnh rồi?

RẦMMMM...

"Đm hết hồn. Vô duyên quá đi mất, tối rồi còn đùng đoàng nhức cả tai"

Cậu cũng không nghĩ nhiều là bao, miệng chửi vậy chứ người vẫn chạy ra ngoài hóng hớt. Vừa bước chân ra khỏi cửa tiệm, sộc vào mũi Thẩm Tuyền Duệ là cả một mùi nồng đậm của máu văng tứ tung trước tiệm cà phê của cậu. Chưa hết bàng hoàng thì cậu để ý thấy chân mình đang dẫm lên thứ gì đó có chút cứng cứng. Cậu lấy hết can đảm cúi đầu nhìn thử xem thứ đó là gì thì miệng đã kịp hét một tiếng thất thanh.

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Hóa ra "thứ" Thẩm Tuyền Duệ dẫm vào là một người nào đó đen xì nằm chình ình trước cửa tiệm của cậu, người thậm chí còn chẳng chịu nhúc nhích. Pha này đả kích cậu một phen khủng khiếp, Thẩm Tuyền Duệ tuyệt vọng gọi người ta tỉnh lại, không một lời hồi đáp.   

"Tuyền Duệ này xin anh, làm ơn làm phước tỉnh lại dùm tôi cái. Chết đâu đừng chết trước tiệm của tôi mà trời ơi đất hỡi, tôi còn trẻ tôi phải kiếm tiền, tiệm tôi đông khách lắm đó"

Người bình thường sẽ nói vậy, nhưng Thẩm Tuyền Duệ này thì không.

Tuyệt đối không nhượng bộ. Quân tử nhât ngôn!!!

"Đm anh có dậy không thì bảo? Dậy đi người ta còn biết nên chôn anh chỗ nào"

"..."

Giằng co (đơn phương) một hồi, Thẩm Tuyền Duệ giơ hai chân hai tay đầu hàng tên sao chổi này, cậu cố gắng khiêng hắn vào trong tiệm sơ cứu vết thương trước rồi tính sau. 

Hừmmm, dáng người này cũng ra gì đấy, ngon nghẻ phết. Đúng gu. Cơ mà hãm ghê, ngã văng đúng cửa tiệm người ta mới tài. 

Bravo, anh trai này em chấm 100 điểm, out trình Thẩm Tuyền Duệ - thiên tài độc thân.

"Ăn cái mẹ gì mà nặng quá vậy"

Phịch.

"Anh nằm im chút, tôi đi lấy thuốc rồi sẽ băng bó cho anh"

Đầu cậu nghĩ dù gì hắn cũng không nghe thấy được chi bằng kệ để đó, cơ mà con người tận tụy với nghề nghiệp thì khác. Thẩm Tuyền Duệ - chúa tể của ngôn từ.

Lúi húi một lát mới moi được ra cái hộp y tế khẩn cấp, Thẩm Tuyền Duệ chuyên tâm một lòng một dạ xoa thuốc cho người ta, còn thổi phù phù vô cùng thuần thục. 

"Aishhh. Đau quá đó"

"Gì? Nhẹ thế rồi cơ mà"

...

"Cái đm, anh tỉnh từ lúc nào?"

"Từ lúc cậu đặt tôi xuống sofa, có chút lơ mơ"

"Ừm. Tỉnh rồi thì đứng dậy đi thẳng, xe anh nát bên trái không cần cảm ơn"

"Đừng tàn ác thế mà, tôi mất nhiều máu lắm đó"

"Chết chưa?"

"Chưa"

"Ừ đó. Chết đâu mà than, băng bó xong rồi. Tôi chưa bắt anh bồi thường còn may, xui xẻo âm 1 tỷ điểm"

Nhìn cậu trai trước mặt như xé truyện tranh bước ra, cả người toát ra cảm giác mềm mại mà miệng hỗn không ai bằng. Kim Khuê Bân thầm nghĩ sẽ có ngày hắn sẽ cắn mạnh cánh môi anh đào đang mấp máy chửi thầm kia để trừng phạt cậu.

"Tối muộn vậy rồi, tôi không biết đi đâu nữa. Nhìn xem, chân tôi, tay, cổ, người tôi chẳng có chỗ nào lành lặn hết"

"Thôi rồi. Hết cứu, tạm biệt anh"

"Từ từ, từ từ đã. Cậu tên gỉ?"

"Thẩm Tuyền Duệ"

"Dễ thương thật..."

Thẩm Tuyền Duệ đang mải mê làm đồ uống cho hắn nên có chút mờ mịt nghe không rõ. Giọng hay thật. À không, có vẻ từ đó cũng dễ nghe.

"Anh nói gì?"

"Không có gì. Không hỏi tôi tên gì sao?"

Ánh mắt hắn sáng long lanh ngước thẳng lên mặt cậu, 'như một chú cún to xác' cậu nghĩ vậy. Lắc đầu mình vài cái, cậu áp cốc nước lên mặt hắn ý bảo hắn mau uống rồi cút xéo về.

"Không hứng thú"

"Ngọt thật. Cậu thích uống sữa dâu lắc?"

"..."

"Sao không đáp lời tôi?"

Người con trai trước mặt giả bộ làm lơ hắn đi, tiếp tục dọn dẹp đống lộn xộn khi sơ cứu cho hắn. Vài sợi tóc bạch kim rơi lên gò má cậu, càng vô tình làm trái tim Kim Khuê Bân loạn nhịp.

"Ờ"

Thẩm Tuyền Duệ đáp qua loa có lệ, đạo đức nghề nghiệp á? Với ai thì được chứ cha này thì không đời nào. Đưa đôi mắt thoáng uể oải nhìn đồng hồ, giờ đã hơn 12 giờ đêm... Cuộc sống về đêm của cậu, tan rồi. 

Tất cả là tại tên này.

"Tên? Điện thoại?"

"Ơ...Ừm, Kim Khuê Bân. 09X XXX XXX"

Hắn quả thực rất ngạc nhiên, ai ngờ cậu sẽ chủ động hỏi tên hắn đâu chứ. Hóa ra cậu cũng đang quan tâm mình. 

Quan tâm cũng có quan tâm this quan tâm that...

"Về rồi nào tôi gọi nhớ đền bù cho ông đây, gọi bạn anh đến đón rồi phắn nhanh"

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà"

"Đền bù"

"Tuân lệnh"

...

Kim Khuê Bân điển trai (mặt vài vết xước, người đầy vết bầm) hiên ngang (cà nhắc) bước ra tiệm cà phê "Lovelicky". Hắn có chút nuối tiếc, muốn ở bên người đẹp lâu hơn nữa. 

Rốt cuộc thì hắn vẫn phải gọi Park Gunwook tới đón.

--------------------------------------------------------------
by: deenth

à nhon, viết shortfic trong lúc tìm kiếm cảm hứng cho fanfic mới haobin nhe... quá mê hai người này TT. 





gyuricky | the beholderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ