01

625 60 0
                                    

bản quyền: deenth | chỉ up duy nhất tại watt
chúc mọi người đọc vui vẻ ><
-------------------------------------------------

Ngay từ khi mắt trời còn chưa chịu ló dạng thì Thẩm Tuyền Duệ đã thức dậy. Cậu ngồi trên giường mơ màng, thân hình cân đối vươn hai tay rướn người, chậm chạp xỏ đôi chân trắng trẻo vào dép bông mèo mềm mại rồi mới lê bước uể oải tới phòng tắm.

Lại bắt đầu một ngày làm việc hết công suất của Thẩm Tuyền Duệ - kẻ cuồng công việc.

"Cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó"

Có thứ gì đó cứ mắc trong lồng ngực cậu, nhưng lại chẳng tài nào đoán ra được. Thẩm Tuyền Duệ bèn mặc kệ, mặc vội cái áo rồi chạy ra khỏi nhà.

Đến khi ngồi lên con Ferrari Thẩm Tuyền Duệ mới nhớ phải gọi điện đòi tiền bồi thường của tên điên hôm qua.

TÍTTT....

1 phút trôi qua.

5 phút....

Không ai phản hồi.

"Mày tới số rồi Kim Khuê... Con mẹ nó, Khuê gì quên rồi!?"

Bỏ qua cơn giận dữ chào đón buổi sáng trong lành, Thẩm Tuyền Duệ sực nhận ra sắp đến giờ mở tiệm.

Phóng trên mặt đất anh như cơn sóng.

Chừng 5 phút sau, cưỡi con xe vượt mặt toàn thiên hạ, Thẩm Tuyền Duệ đã tới nơi.

"Ý xời, nay tay đua Tuyền Duệ ngầu bá cháy"

"THẨM TUYỀN DUỆEEEEE"

Văng cmn hồn. Hóa ra là Hàn Bân hyung đang thúc giục cậu nhanh chóng dọn dẹp rồi treo bảng đón khách.

"Mắc gì anh hét to thế"

"Thì ra mày muốn bị trừ lương"

"Ủa hyung? Em là đồng founder với hyung mà!!! An tuê"

"À". Mày chọn cái chết.

"Đờ m.. Tối nay em đua xe"

"!!!"

"Anh tính sao đây?"

Quả này thần Cupid cũng không sánh ngang Thẩm Tuyền Duệ. Thành Hàn Bân (Hanbin) âm thầm lăn hầu kết, tên nhóc chết bầm này tính lấy Chương Hạo ra dọa anh.

"Vào dọn cho anh mấy cái bàn. Ờ thì, nào đi gửi lời mời của tao cho Chương Hạo, khéo nhắc anh ấy nhắn lại tao nhé. Lương tháng này tăng còn 30 - 70"

"Đúng là người anh thánh thiện của em đây rồi. Đã rõ"

Thẩm Tuyền Duệ cảm khái chuyện này quá ez rồi.

Thẩm Tuyền Duệ - thần tình yêu ver vip pro.

...

Cả ngày làm việc cật lực khiến cậu rã rời không thôi.

Thật ra chỉ cần nghĩ đến cuộc sống về đêm hôm nay, Thẩm Tuyền Duệ quyết gạt mọi sự mệt nhọc hôm nay ra sau đầu.

"Anh, em đi đây. Vất vả cho anh, Thẩm Tuyền Duệ đã nhớ kèo"

"Xéo"

Cạch.

Anh chưa kịp mở miệng đáp thì cậu đã vội vọt đi. Đáng đánh thật.

...

"Êyyyyyyy, ai đây ai đây? Hôm nay rảnh rồi? Lâu lắm mới thấy mày vác cái mặt đến đây thăm anh em"

Park Gunwook là người đầu tiên phát hiện ra cậu tới, thoải mái ôm vai bá cổ cậu.

"Ừm. Cũng gần 3 năm, gần đây ổn chứ? Mày chưa biết thôi, qua định té qua đây chơi mà có tên nào ngã quèo trước tiệm tao. Phiền muốn chết"

"...Phụt. May mắn đấy? Từ lúc mày đi có người mới đến. Không tệ chút nào, quán quân Grands Prix 3 năm liền. Lát dẫn mày qua gặp, hôm nay cậu ta khá chật vật"

Thẩm Tuyền Duệ thầm cảm thán, người đỉnh vậy mà cũng nhập hội ở đây á. Háo hức ghê.

"Ok, để tao làm vài vòng. Dạo này cải tạo nhìn căng đấy. Kích thích, tao thích"

Chương Hạo vô tình nghe thấy nhanh chóng cản cậu lại.

"Ấyyy, mày lâu không đua. Có được không đấy? Mày ngã ai chịu"

"Yên tâm đi mà hyung, sáng nay Hàn Bân hyung có gửi em cái này đưa anh. Còn dặn anh nhắn ngay cho anh ấy. Đọc mau đi Hao hyung~"

Nói rồi cậu chạy mất dạng. Gì mà không được cơ? Thẩm Tuyền Duệ này cái gì cũng dám chơi. Cũng may dụ được Chương Hạo đi, cậu tranh thủ tìm con xe yêu thích chuẩn bị xuất phát.

BRUMMMMM...

"Đường tình anh thua, đường đua anh chấp. Nhìn đây, anh sẽ chứng minh cho các em thấy"

"Anh thích sữa dâu nhưng không lâu le vồ (low-level)"

Đường đua nhộn nhịp cũng không đánh bại nổi sức hút của  Thẩm Tuyền Duệ. Trong đêm tối, cả người cậu như toát ra tầng hào quang rực rỡ, không thể rời mắt.

Thẩm Tuyền Duệ luôn yêu thích cuộc sống về đêm, cậu có thể thỏa thích hòa mình vào trong thế giới riêng của bản thân, tận hưởng làn gió man mác thoáng qua, vùi mình vào những suy nghĩ trong khi tâm hồn treo lên mây... Rất tận hưởng.

"Còn tôi thích Tuyền Duệ"

"..."

"Con mẹ anh, sao ở đâu cũng có mặt anh vậy?"

"Em nói xem? Lý do gì tôi ở đây"

"Đéo biết"

Kítttttt.

"Tuyền Duệ, nghe tôi nói. Tỉnh dậy, em đừng ngủ"

"Im. Đau chết mất, tôi đang làm sao?"

"Em trượt bánh ở khúc cua, còn đau lắm không?"

"Anh đỡ tôi hả...Khuê Kim?"

"Cảm ơn em. Khuê Bân"

Sớm biết được tên này đỡ thì cậu đã nghe lời Chương Hạo đừng cậy mạnh. Cơ mà người ta cũng có lòng giúp đỡ mình. Thôi được rồi, Thẩm Tuyền Duệ sẽ miễn khoản bồi thường của anh, hòa nhau.

"Mê sữa dâu lắc mà cũng yêu thích đua xe đến thế. Tôi nghe chuyện rồi"

"Không phiền anh. Chúng ta hòa rồi"

Vừa nghe hắn nhắc đến chuyện đó, sắc mặt Thẩm Tuyền Duệ ngay lập tức khó coi, cơn tức dồn nén đột nhiên bùng lên. Cậu đẩy hắn một cái thật mạnh rồi quay đi.

"Chờ tôi chút đi mà"

Điếc không thấy súng gọi tên Kim Khuê Bân. Hắn kéo tay cậu lại, đôi mắt long lanh cậu từng khen giờ đây trông vô cùng đáng ghét. Thẩm Tuyền Duệ nhìn hắn, tròng mắt đỏ hoe nhưng không chịu mở miệng nói lấy một câu.

"Cút"

Thẩm Tuyền Duệ dứt khoát giựt lại tay, điều chỉnh lại cảm xúc nhìn hắn thực lạnh lùng. Ngứa mắt thật.

Lần này, Kim Khuê Bân lại sai rồi. Hắn phải sớm dỗ cậu, mèo dâu "nhỏ" đang tổn thương...

-------------------------------------------------
by: deenth

gyuricky | the beholderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ