1.

661 41 2
                                    

Năm đó hắn mới 12 tuổi. Ở Jeon gia, vì hắn là con một nên khá cô đơn, hắn ngây thơ đòi hỏi mẹ hắn sinh thêm em cho hắn nhưng ba hắn một mực từ chối vì sợ vợ ông lại đau thêm một lần nữa, sợ phải xa vợ thêm một lần nữa như lúc mà bà sinh hắn ra. Xót vợ nên ông đã đến cô nhi viện gần khu nhà hắn sống mang về cho hắn một bé trai da có chút ngăm nhưng không tới nỗi khó nhìn, mắt hí, có má bánh bao tròn tròn. Lần đầu hắn gặp em, ấn tượng của hắn về em là thân hình gầy gò, trên tay còn có vết bầm tím chi chít chồng lên nhau, hắn nhìn thoáng qua tay em, hình như đã có vết bầm mới, có vẻ là vừa mới bị đánh cách đây một hai ngày trước. Hắn bước đến trước mặt em dùng ngữ điệu ôn nhu hỏi han em

"Bé con, em tên gì?"

"Em..em là Kwon Soonyoung"

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em 8 tuổi ạ"

Vừa trả lời xong, cơ thể em run bần bật, hắn thấy cơ thể em run lẩy bẩy nhìn như có vẻ đã từng được nhận nuôi nhưng lại bị trả về, em sợ hắn sao? Hắn đâu có đáng sợ lắm đâu, nhìn em một lúc, hắn bước tới ôm em, vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn, gầy gò của em trấn an.

"Soonyoungie, đừng sợ, anh sẽ không ngược đãi em như những gia đình xấu xa trước kia. Từ giờ, em chính thức sống dưới quyền bảo hộ của Jeon Wonwoo này"

"Anh ơi..buông em ra đi, người em toàn bụi sẽ làm bẩn áo trắng của anh."

"Không sao cả, từ giờ cứ gọi anh là Wonwoo"

"Dạ vâng.."

Hắn bế xốc em lên, đi thẳng lên lầu, hắn mở cửa phòng đặt em lên giường. Em vì hoảng khi bị bế lên nên theo bản năng mà có chút giật mình nhưng cũng im lặng đến khi được hắn thả xuống giường. Hắn đứng trước mặt em, nhẹ nhàng dùng tay xoa má, xoa đầu em, giọng ôn nhu nói chuyện với em

"Em ngồi đây, anh đi chuẩn bị đồ và nước tắm cho em"

"Ơ..nhưng mà.."

Chưa để em nói hết câu, hắn đã đi vào phòng tắm xả nước. Sau đó, lục tìm trong tủ bộ đồ nhỏ nhất ra, đặt lên giường. Hắn lại nhìn em, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng ôn nhu

"Anh bế em đi tắm nhé?"

"Vâng..ạ"

Hắn nghe được câu trả lời liền đi đến bế em lên, lòng hắn thầm nghĩ rằng đứa bé này quá nhẹ, phải nuôi cho mập lên thôi. Hắn giúp em cởi đồ, sau đó xắn tay áo giúp em tắm rửa. Em ngồi trong bồn tắm toàn bọt xà phòng nên cứ cười tít mắt mà nghịch bọt mãi thôi. Hắn thấy em cười nên cũng bất giác cười theo. Đứa trẻ ba hắn mang về quả thực đáng yêu, hắn muốn bảo vệ đứa trẻ này, hắn muốn nuông chiều nó. Tay hắn thoa xà phòng lên người em một cách nhẹ nhàng, còn em vẫn rất thích thú với bọt xà phòng nổi bồng bềnh trên nước.

"Soonyoungie, đừng nghịch nữa, sẽ ướt áo anh đó"

"Dạ vâng ạ"

Em nghe lời hắn, dừng tay nhỏ nghịch nước, ngồi yên vị để hắn rửa người. Tắm xong, hắn lấy khăn tắm to, trùm người em lại rồi ôm em lên đi ra khỏi nhà tắm, cẩn thận lau người rồi đến khi hắn muốn mặc đồ cho em thì bị em ngăn lại.

[WonSoon] Sự ôn nhu chỉ dành cho mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ