3.

287 27 3
                                    

Trên xe đến trường, em mở cặp sách ra đọc bài trước, thói quen này của em đã được hình thành từ khi em học lớp một. Tay nhỏ của em lật từng trang sách, khoảng hơn vài phút sau em đã cất sách vào cặp. Hắn ngồi bên cạnh nhìn sang em đang kéo khóa cặp lại, tay lại theo bản năng xoa đầu em, tóc em mềm lắm, sờ rất thích. Em ngước sang nhìn hắn, tay nhỏ chạm nhẹ tay lớn, chu môi trách móc

"Anh mà xoa nữa là em không cao được đâu"

"Nhưng anh thích xoa đầu Soonyoungie lắm, tóc Soonyoungie rất mềm, sờ rất thích"

"Hong được xoa"

Em gạt tay hắn xuống, dùng hai tay che đầu phụng phịu nhìn hắn. Hắn nhìn em bướng bỉnh không muốn cho mình xoa đầu vì cái lý do là ảnh hưởng đến việc tăng chiều cao của em, mặt hắn đanh lại, ánh mắt chứa sự ôn nhu cũng không còn. Quản gia Yoon nhìn lên gương rồi lại lắc đầu, còn em thấy hắn không nói gì nữa liền lén nhìn lên hắn, nắm góc áo hắn kéo kéo, giọng non nớt kêu hắn

"Anh Wonwoo, anh giận em ạ?"

"Không"

Hắn đáp lại em bằng ngữ điệu lạnh tanh làm em hoảng sợ, tay em bỏ ra khỏi góc áo hắn, cúi gầm mặt xuống dùng hai tay ôm cặp, mắt nhìn ra cửa sổ xe, mặt em buồn thấy rõ. Còn hắn thì khác, đáp án của câu hỏi của em ban nãy đó là câu nói dối. Thật ra trong lòng hắn đang rất giận em, đang rất muốn được em dỗ dành, nhưng em lại chẳng thèm dỗ hắn, tâm tư của hắn đang cần được em dỗ dành đó.

Xe đã dừng trước cổng trường, hắn mở cửa, dặn dò quản gia Yoon rồi xuống xe đi thẳng vào trường, bỏ em ở ngoài cổng với đám bạn hay bắt nạt em, bọn nó thấy em vừa xuống xe liền có ý định xúm lại lôi em vào trường nhưng xui cho em là quản gia Yoon đã đi về. Thế là mọi thứ lại trở về như trước kia, em lại bị bắt nạt. Đám oắt con lớp 3A2 lại lôi em vào trường, cầm cặp sách của em đổ ra hết, toàn bộ sách vở đều bị bọn nó đạp đến bẩn, một thằng ranh con to mập nhất đám cầm cái cặp rỗng của em lên đánh bôm bốp vào đầu và mặt em. Em đau, em muốn khóc nhưng nước mắt lại nuốt ngược vào trong, em nhớ lại lời hắn nói, hắn từng nói rằng em sẽ được sống dưới sự bảo hộ của hắn. Câu nói đó đi ngang đầu em như cơn gió, hiện tại em đang cần hắn đến bảo vệ em, bỗng có một giọng nói vang lên

"Các em làm cái gì ở đây vậy hả? Đây là nơi để các em đánh nhau sao?"

"Anh là ai? Đừng xen vào chuyện của bọn này"

"Không cần biết anh là ai, nhưng việc các em đánh bạn là sai rồi"

"Sai cái gì? Nó đáng bị như vậy"

Một đứa con gái điệu đà đứng khoanh tay vênh mặt lên nói với người con trai cao tầm 1m65

"Mạnh miệng nhỉ? Thầy hiệu trưởng cho lệnh các em lên phòng học và đã gọi phụ huynh, còn không mau nhanh chân?"

"Anh..hừ"

Cả đám con nít chạy ùa lên lớp nhưng không may vừa chạy tới lớp đã thấy hiệu trưởng ngồi trên bàn giáo viên, cùng với phụ huynh của đám ranh con đang dè dặt trước hiệu trưởng. Chúng đi vào lớp vẫn rất ngông nghênh, bỗng hiệu trưởng gõ mạnh cây thước gỗ lên bàn làm bọn chúng giật mình sợ hãi.

"Tôi đã cảnh cáo các em nhiều lần, tại sao lại tái phạm?"

"..."

"Các vị là phụ huynh của chúng mà chẳng hề biết cách dạy con mình khi ra đường như thế nào sao?"

Hắn đột nhiên đi vào, mang theo hàn khí lạnh bức người

"Được rồi thầy hiệu trưởng, thầy phí lời nói với những người không não này làm gì?"

Bỗng một vị phụ huynh đập bàn đứng lên chỉ tay về phía hắn

"Ranh con, mày nói ai không có não hả?"

"Tôi nói các người không não đó, thì làm sao?"

"Mày..thằng oắt con, mới vừa 12 tuổi đã đi muốn dạy đời người lớn sao?"

"12 tuổi thì làm sao? Tôi chỉ cần một cái búng tay là các người và con của các người lập tức biến mất khỏi đây và cả cái lớp 3A2 chết tiệt này sẽ bị xóa sổ đó"

Hắn dùng ngữ khí hàn băng, không cần đến ba hắn phải ra tay, một mình hắn là đã đủ làm người ngoài phải chết khiếp. Trong một khắc, hắn thấy áo mình bị ai đó kéo, quay lại nhìn, thì ra là em. Nhưng sao mặt em sưng vù và bầm tím thế này? Hắn quỳ một chân xuống gấp gáp kiểm tra người em, bên cạnh em là Seokmin bạn thân của hắn.

Hắn nhìn em, lòng nhói đến tận đáy, hắn nhẹ nhàng sờ mặt em rồi ôm em vỗ về. Hắn tự trách bản thân tại sao lại giận dỗi em, để em một mình rồi lại để em bị đánh thế này. Lúc này, nước mắt hắn chảy xuống, hắn ôm em khóc ướt áo đồng phục nhăn nhúm dính đầy bụi của em. Tiếng nấc của hắn vang lên trong phòng học 3A2, khiến các phụ huynh của những thủ phạm kia phải ngơ ngác. Em thấy hắn ôm em khóc, tay nhỏ đưa lên xoa đầu hắn, em cúi đầu xuống hôn lên đỉnh đầu hắn. Hắn vẫn cứ khóc không ngừng. Em biết hắn xót nhưng em cũng đã quen với những cú đánh này rồi, mắt em đưa lên nhìn những bậc phụ huynh trong lớp, ánh mắt của em thẫn thờ. Những vị phụ huynh nhìn vào gương mặt bầm tím của em mà không khỏi xót lòng, tờ giấy đuổi học con họ đã ở trước mặt. Tay họ run rẩy kí vào, vậy là lớp 3A2 chính thức bị xóa sổ thay vào đó là lớp 3E2, và số người ở trong phòng vơi dần đi, lúc này hắn mới nín khóc, hắn ngước lên nhìn em, mắt hắn đã hơi sưng, em thấy bộ dạng đáng yêu này của mà miệng cười khúc khích

"Oa..anh Wonwoo đáng yêu thật đó nhaa"

"Hức..ừm anh đáng yêu thế thì Soonyoungie có thương anh không?"

"Có chứ ạ, Soonyoung thương anh lắm luôn á, nhưng mà sáng nay anh Wonwoo giận em nên em đâu có dám nói với anh đâu.."

"Anh xin lỗi Soonyoungie nhé"

"Anh ơi..em muốn về lớp mới"

"Được, anh dắt em đi"

Hắn nắm tay em về lớp mới của em là lớp 3E1, mới đầu em nghĩ mọi thứ sẽ tồi tệ như khi em còn học ở 3A2, nhưng mọi thứ lại trái ngược với suy nghĩ của em, giáo viên đang giảng bài thì dừng lại niềm nở chào đón em, nhìn một má em sưng vù cô cũng nhẹ tay sờ lên đó, rồi cũng đưa em vào lớp giới thiệu với các bạn trong lớp.

"Tớ..tớ là Soonyoung, Kwon Soonyoung, tớ chuyển từ 3A2 cũ qua đây, mong các cậu giúp đỡ"

"Được rồi Soonyoung, em xuống ngồi cùng với Ginnie nhé"

"Vâng ạ"

Em đi theo hướng cô giáo chỉ, bạn cùng bàn của em là một cô bé tóc màu hạt dẻ rất đáng yêu. Cô bé rất vui vẻ xích vào cho em ngồi.

"Xin chào, tớ là Ginnie, rất vui được làm quen với cậu"

"Chào cậu"
_____________________________
13:02
8/7/2023

[WonSoon] Sự ôn nhu chỉ dành cho mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ