Khoảng một tuần sau, em bắt đầu bận rộn hơn, có lẽ vì em là sinh viên năm nhất nên còn nhiều thứ cần phải học và thực hành. Đặc biệt là hôm nay, em bắt đầu học quân sự, giáo quan cũng không gắt lắm tại vì đó là bạn của chồng lớn nhà em tên là Choi Seungcheol, nghe hắn nói là thầy cũng có người yêu rồi, là anh Lee Jihoon dạy môn kĩ thuật phần mềm ở khoa của em. Em thề là cái anh giảng viên đó khó tính cực kì, hở tí là đòi cầm đàn lên gõ đầu mấy đứa trong lớp em (trừ em ra), sao dạy kĩ thuật mà đam mê ca hát quá trời, nhưng mà ảnh hát hay lắm nha, nghe đâu còn có cả studio riêng để sáng tác nhạc nữa đó.
Hắn biết Lee Jihoon từ thời sinh viên, cụ thể là thời sinh viên năm 3, và hắn luôn dặn dò em rằng đừng dại dột mà chọc anh ta cáu lên kẻo ăn đàn như chơi. Em thì luôn nghe lời hắn nên cũng không dám chọc Jihoon cáu lên. Vì thế nên em mới được Jihoon cưng nhất lớp đó, chuyện em được giảng viên Lee cưng nựng nhất trường cũng đã lan rộng ra, confession trường cũng chật kín những nghi vấn về em và Jihoon, lâu lâu mới có vài mẩu chuyện tình yêu ngọt ngào len lỏi vào.
Em tự hỏi sao lại có thể lên hotsearch nhanh vậy? Em và Jihoon chỉ anh em kết nghĩa bình thường, mặc dù đúng là anh Jihoon dữ thật nhưng mà đâu tới nỗi làm ầm ầm lên thế đâu? Em ngồi trong lớp suy một hồi thì bụng réo lên, thế là em đành xách đít, lê chân xuống căn tin mua bánh và sữa uống ăn lót dạ buổi trưa.
Trong lúc ăn thì em gặp bóng người quen quen, đó không phải là Seo Myungho, bạn thân từ tiểu học đến cấp 3 của em sao? Em thở dài thôi quan tâm đến Myungho, quay lại với phần ăn trưa. Seo Myungho cũng thấy em, nhưng mà bị em ngó lơ nên tức lắm, đến chỗ em đang ngồi ăn mà chộp lấy cái bánh em đang ăn dở bỏ vào miệng cắn
"Yaaaa, Seo Myungho!!"
"Thì sao? Cậu thấy tớ nhưng sao lại ngó lơ thế hả?"
"Tại tớ thấy cậu đang ăn cùng ai đó cơ mà"
"Tớ ăn một mình mà? Cậu bị ngớ à?"
"Gì? Chẳng phải khi nãy có người đến bàn cậu sao?"
"À đó là một chị tiền bối khóa trên, chị ấy biết tớ quen Junhwi nên nhờ gửi thư tình giùm ấy mà"
"Không ghen à?"
"Ghen gì chứ? Sau khi chị ấy đi, tớ xé luôn bức thư đó rồi"
"Thế mà không ghen, nếu người ta thiếu điều thách thức cậu thì có phải đã ăn côn rồi không?"
"Ầy ây, sao lại nghĩ tớ như thế hả, Soonyoungie?"
Myungho ngồi xuống đối diện em, chống cằm, bĩu môi. Em lắc đầu cười, thầm nghĩ rằng cậu bạn này vẫn thế, vẫn luôn phủ nhận tính cách thật của bản thân
"À phải rồi, cậu làm gì ở đây vậy?"
"Tớ học"
"Học gì? Không phải lúc trước cậu ghét cảnh sát lắm sao?"
"Lúc trước tớ ghét cảnh sát công nghệ chứ đâu có ghét cảnh sát mai thúy"
"Hic..Myungho ghét tớ rồi"
"Ơ..ơ đâu có, tớ đâu có ghét cậu"
"Cậu bảo ghét cảnh sát công nghệ còn gì"
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonSoon] Sự ôn nhu chỉ dành cho mình em
Fanfiction"Wonwoo, em muốn ăn snack" "Được, tôi mua hết cả kệ cho em" "Wonwoo, em muốn công ty kia phá sản" "Đều chiều theo ý em" Jeon Wonwoo, là một người cực kỳ cuồng sủng người thương, hắn luôn cưng chiều em như vậy. Ai dám ý kiến hay làm em không vừa mắ...