Muichirou x Nezuko (chap 2)

120 8 3
                                    

Nezuko nhìn gương mặt cậu trai ấy, trong lòng tự dưng có chút cảm thấy quen thuộc. Nhưng chưa đợi cô nghĩ thêm, Muichirou liền hỏi cô:
- Nè, cậu có chuyện gì hỏi tôi à?
Câu hỏi của cậu làm cô choàng tỉnh. Cô bối rối đáp lại:
- Hả? À... không. Chỉ là... tôi muốn chào hỏi cậu thôi.
Nói xong cô liền quay mặt lên bảng, cố gắng lảng tránh ánh mắt màu xanh ngọc đang khó hiểu ấy.
Những tiết học nhàm chán dài đằng đẵng diễn ra, Muichirou cứ thế nhìn ra khung cửa sổ nhìn ngắm bầu trời xuân, làm cô có chút khó hiểu.
Đến giờ nghỉ trưa, Nezuko cùng Makomo ngồi dưới gốc cây ở sau sân trường để ăn trưa. Makomo ngắm nhìn Nezuko một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi cô:
- Nè Nezuko, cậu thấy hai bạn học mới như thế nào?
- Cũng không biết nữa. Tớ cảm thấy hai anh em họ rất giống nhau, chắc là song sinh. Còn về phần tính cách thì... tớ cũng không rõ lắm.
Nezuko vừa nói vừa lấy đũa gắp từng miếng tempura cho vào miệng. Đến giờ cô vẫn cảm thấy hình như đã từng gặp Muichirou ở đâu đó, nhưng cô lại chẳng nhớ rõ là nơi nào. Lúc cô vẫn đang chìm trong những suy nghĩ ấy thì Makomo đột nhiên hét lớn:
- Nezuko, nhìn kìa! Đó chẳng phải là Yuichirou và Muichirou sao!? Hai cậu ấy đang làm gì vậy?
Theo hướng chỉ của Makomo, Nezuko nhìn thấy Yuichirou đang cố gắng bảo vệ Muichirou với mấy người trước mặt, dường như hai bên đang xảy ra xích mích:
- Tôi đã nói rồi, em tôi không thể nào lấy trộm đồ của cậu được. Với lại chúng tôi cũng không biết các cậu là ai cả.
- Nghe cho kĩ đây nhóc con, bọn tao là trùm trường này! Còn nữa, bọn tao bảo nó lấy trộm đồ của đại ca tao thì đã sao nào. Để xem bọn mày định làm gì? Hahaha...
Bọn đầu gấu cười phá lên, chế giễu cả hai anh em họ. Yuichirou nổi giận, tay cậu nắm chặt thành nắm đấm, có lẽ chuẩn bị tẩn bọn chúng đến nơi. Còn Muichirou thì chẳng biểu hiện chút cảm xúc nào, kể cả là sợ hãi. Nezuko thấy vậy liền cùng Makomo đi tìm hội trưởng Hội học sinh - Sabito. Khi cả ba người đến nơi thì Yuichirou và Muichirou đang sắp bị tẩn cho 1 trận. May là Sabito đứng ra giải quyết, nếu không hậu quả sẽ nghiêm trọng. Nezuko nhẹ nhàng thở phào 1 hơi, nhìn hai người đang từ từ ngồi dậy. Yuichirou liền lên tiếng:
- Yuichirou: Cảm ơn mấy cậu, nếu không có lẽ tôi và Muichirou bị đánh tơi tả rồi.
- Nezuko: Không sao đâu, đều là bạn bè cả mà.
Vừa nói cô vừa lén nhìn sang Muichirou đang từ đứng dậy. Trên má cậu có vết hằn của bàn tay, có lẽ là do mấy tên du côn kia. Dù vậy nhưng Muichirou cũng chẳng biểu lộ một chút đau đớn nào hết, thay vào đó cậu chỉ lạnh lùng cúi đầu với ba người. Nezuko thấy vậy thì lo lắng hỏi cậu:
- Nè cậu không sao chứ, Muichirou?
- Để coi.... tôi không sao.
- Nhưng mặt cậu có vết thương kìa!?
Cậu im lặng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng quay người rồi rời đi, để lại 3 người đang hoang mang tột độ:
Sabito: Cậu ta lạnh lùng quá nhỉ, Makomo?
Makomo: Đúng thật đó! Nhận được sự quan tâm của hoa khôi là phải vui chứ. Đúng không Nezuko?
Nezuko: Thôi nào, đừng chọc tớ như vậy chứ.
Ba người vào trong lớp, chuẩn bị cho tiết học.
----------------------------------------------------

(Muichirou x Nezuko) Anh đào nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ