Nezuko ngồi trên ghế, nhìn cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại. Sau khi Yuichirou đưa cậu vào phòng bệnh thì Tanjirou cùng cô ngồi ở ngoài chờ. Theo lời bác sĩ nói, lí do khiến Muichirou ngất đi là do kí ức của cậu bị rối loạn, cộng với việc bị mất khá nhiều máu nên cậu mới ngất xỉu, cần phải cho cậu thời gian nghỉ ngơi để cậu khỏe lại.
Tanjirou quay về chỗ ngồi, nhìn sang phía Nezuko. Từ lúc cô cùng anh đến bệnh viện đến giờ, cô luôn không nói một lời nào, chỉ dán chặt mắt vào cửa phòng bệnh. Có lẽ cô cũng không biết mình đã ngồi đây được bao lâu, đã nhìn vào cánh cửa ấy được mấy tiếng rồi. Tanjirou lo lắng cho em gái, sợ cô sẽ mệt vì phải ngồi đợi đến đêm. Anh tiến đến chỗ cô, nhẹ khoác chiếc áo của anh lên người cô:
- Em mệt rồi nhỉ? Để anh ở lại đợi cho, em mau về đi.
- Không cần đâu ạ, em muốn ngồi đây đợi cậu ấy.
Nghe xong câu trả lời của em gái, Tanjirou đành thở dài:
- Vậy em có đói không? Để anh đi mua đồ ăn cho em nhé?
- Vâng ạ, em cảm ơn anh hai nhiều.
Sau khi Tanjirou rời đi, Nezuko liền thở dài. Cô không nghĩ bản thân lại ngồi đợi cậu lâu như thế. Lúc này Yuichirou đi đến, ngồi xuống cạnh cô:
- Tôi mới gọi điện thoại về cho bố mẹ. Họ nói một lúc nữa sẽ đến bệnh viện.
- Vậy thì tốt rồi, bố mẹ cậu đến thì tôi cũng an tâm hơn mà.
Yuichirou liền cúi đầu:
- Thật sự cảm ơn cậu vì đã cứu Muichirou. Đây là lần thứ 2 cậu cứu chúng tôi rồi.
- Không sao đâu mà! Không cần cảm ơn tôi đâu.
Nezuko liền lắc đầu. Cô cho rằng bản thân chẳng có giúp được gì cả, thậm chí còn khiến Muichirou bất tỉnh nữa. May mà nhờ anh hai nên cậu mới không sao, nếu không có lẽ mọi việc đã tệ hơn rồi.
Khi cô vẫn đang dằn vặt bản thân thì bớt chợt có tiếng người chạy đến chỗ họ. Là bố mẹ của Muichirou và Yuichirou. Cả hai đều lo lắng đi đến bên Yuichirou rồi ôm chặt lấy cậu:
- Có chuyện gì vậy Yuichirou? Em trai con bị sao vậy?
- Bác sĩ bảo kí ức của em ấy bị rối loạn, cộng với việc bị mất khá nhiều máu nên giờ em ấy vẫn còn đang hôn mê ạ.
Yuichirou dần kể lại toàn bộ sự việc cho bố mẹ nghe. Được một lúc thì cậu quay sang Nezuko:
- Lúc con tìm được em ấy cùng với Tanjirou thì thấy Nezuko đang ở ngay bên cạnh Muichirou. Chính cậu ấy đã cứu em trai thoát khỏi bọn côn đồ đó ạ.
Sau khi nghe Yuichirou kể thì mẹ cậu đi sang phía của cô, nhẹ nhàng cúi đầu:
- Cháu là Nezuko nhỉ? Cảm ơn cháu vì đã cứu con trai cô, nếu không cô không biết phải sống thế nào nữa.
- Dạ không có gì đâu ạ! Thật ra thì lúc đấy cháu cũng tình cờ đi ngang qua thôi ạ. Cả lúc cậu ấy ngất đi thì cũng là nhờ anh trai cháu và Yuichirou đưa cậu ấy đi khám, nếu không cháu chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi đó ạ!
Nezuko lúng túng đáp lại. Đúng lúc cô đang không biết phải làm sao thì bác sĩ mở cửa bước ra ngoài:
- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Tokitou Muichirou ạ?
- Có chuyện gì vậy thưa bác sĩ? Con tôi có sao không ạ?
- Bệnh nhân bây giờ đã tỉnh lại. Anh chị có thể vào thăm được rồi đó ạ!
Sau khi nghe kết quả từ bác sĩ, Nezuko liền thở phào: "May quá cậu tỉnh lại rồi!"
___________________________________
Happy birthday Tokitou Yuichirou và Tokitou Muichirou🎂🌫(。>‿<。 )
Xin lỗi vì tôi đăng muộn nha.( Chương thứ 8 ngày 8 tháng 8 =))) )
BẠN ĐANG ĐỌC
(Muichirou x Nezuko) Anh đào nở rộ
FantasyTruyện dựa theo một lần viết pov có bạn comment hay nên viết theo :>