Tối hôm đó.
Trong một con hẻm tối gần trường, một bóng hình quen thuộc vội chạy vào, dường như đang lẩn trốn ai đó. Cậu thở hổn hển, trên tay ôm chặt túi bánh. Đây là bánh quy mà anh trai thích nhất, cậu đặc biệt mua tặng anh. Khi cậu nghĩ bản thân đã thành công trốn thoát thì một đám người xông vào con hẻm, túm chặt lấy cổ áo cậu. Cậu cố gắng bình tĩnh, nhìn thẳng vào tên đang giữ cậu:
- Tại sao mấy người lại bắt tôi?
Câu hỏi của cậu làm bọn chúng sôi máu:
- Chẳng phải tại mày không biết điều à? Nếu mày chịu đưa tao túi bánh kia thì mày đã được yên ổn rồi.
Cậu nhìn vào đám lưu manh, giọng lạnh lùng:
- Nếu tôi vẫn không đưa thì sao?
Một trong số chúng cười lớn:
- Mày nên biết rằng bọn tao đã nhắm vào thứ gì rồi thì phải lấy cho bằng được.
Nói xong chúng ném cậu xuống đất, đạp chân lên người cậu. Cậu không phản kháng lại, chỉ ôm chặt túi bánh. Thấy vậy bọn chúng càng điên tiết hơn, đánh mạnh vào người cậu. Nếu là người khác thì đã không chịu nổi mà kêu đau rồi. Nhưng với một người thường xuyên bị bắt nạt như cậu, thứ gọi là đau đớn ấy đã không còn xuất hiện trên mặt cậu nữa. Lúc bọn chúng định cướp túi bánh đi thì một giọng nói vang lên:
- Mấy người các cậu đang làm gì vậy hả? Dừng lại cho tôi!
Cậu ngạc nhiên nhìn ra đầu hẻm. Một cô gái đang đi nhanh vào bên trong, cố chạy đến chỗ cậu. Đám lưu manh thấy vậy liền chặn cô lại:
- Mày làm gì vậy hả? Có biết tao là ai khô....
Chưa kịp để tên đó nói hết câu, cô liền đá thẳng vào mặt hắn. Hắn bị đá ra xa, miệng không ngừng chửi rủa:
- Mày dám...
- Anh còn nói nữa là tôi đánh thêm đấy!
Cô lạnh lùng đáp lại. Thấy vậy bọn chúng liền chạy đi, chỉ để lại một câu “ May cho mày đấy nhóc con” rồi khuất dạng.
Thấy mọi chuyện đã xong, cô liền đi đến chỗ cậu. Lúc này cậu mới hết bàng hoàng, cố ngượng dậy. May là túi bánh không sao. Cậu thở phào, nhìn người đã cứu cậu:
- Cảm ơn cậu!
Nghe vậy cô liền sững sờ. Giọng nói này....... Chẳng phải là Muichirou sao?
Muichirou nhìn cô, lúng túng hỏi:
- Có... chuyện gì sao?
- À không.... không có gì đâu. Mà cậu nhận ra tôi là ai không?
Cô vừa lo lắng, vừa mong đợi câu trả lời của cậu. Cậu suy nghĩ một lát, rồi chợt nhận ra điều gì đó:
- Cậu là... bạn học cùng lớp?
Cô phì cười trước câu trả lời đó. Biết cô là bạn cùng lớp vậy mà lại không nhớ tên cô là gì, đúng là đáng ghét mà. Cô quay người lại, cố gắng giấu đi gương mặt đang đỏ ửng lên vì nhịn cười. Thấy cô bạn như vậy, cậu mới lên tiếng:
- Đùa cậu vậy là đủ rồi. Cậu là Nezuko nhỉ?
- Vẫn còn thời gian đùa tôi à? Để ý vết thương một chút đi!
Nezuko bất mãn trả lời. Tên ngốc này chẳng để ý vết thương của mình như nào sao?
___________________________________
Xin lỗi mọi người vì giờ mới đăng truyện ˃︿˂
Dạo này học nhiều quá, không có thời gian viết truyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Muichirou x Nezuko) Anh đào nở rộ
FantasíaTruyện dựa theo một lần viết pov có bạn comment hay nên viết theo :>