Đọc thật chậm thôi các tình yêu nhé, ước các cậu thấy câu truyện ngày vào một buổi tối muộn.
_________________Người ta nói rằng muốn yêu nhất là khi ta mất đi rồi, nghịch cảnh là phải cách xa nhau ở những giờ phút ta cần nhau hơn cả, pond luôn yêu phuwin bất kể có là lúc nào. Nhưng chẳng ai dám khẳng định một đời bất biến.
Vào một ngày như bao ngày, nắng trời vẫn chói chang, mây trắng trôi lững lờ, khi người người đi ra khỏi nhà vào lúc bảy giờ ba mươi phút mỗi sáng để đến trường, đi làm, đi chơi.
Phuwintang gửi cho người dùng ppnaravit một tin nhắn:
- " em để đồ ăn trong tủ lạnh, anh nhớ hâm nóng lại trước khi ăn nhé, chiều tan làm lúc 5h, em đợi anh."
Pond thả lại một hình trái tim rồi bắt đầu ăn sáng, thực sự thì nó vẫn là một ngày hoàn hảo, anh lái xe ra đường, đi trên con đường quen thuộc tới công ty.
Chỉ sau khi thời gian trên cột đèn giao thông chuyển xanh và bắt đầu đếm đến giây thứ năm.
Giây thứ sáu.
Từ bên ngã phải chiếc ô tô sơn màu đen xám bất ngờ từ đâu vượt lên trước, hất tung vài chiếc xe máy đang đứng dừng đèn đỏ, không thể dừng lại, nó tiếp tục kéo lê thêm một đoạn bằng vận tốc kinh hoàng, đến khi đụng phải một chiệc ô tô khác, cú va chạm mạnh đến nỗi khiến mui xe bung ra.
Giữa ngã tư lớn hai chiếc xe lao vào nhau, một chiếc đi thẳng, một chiếc từ đường bên phải mất lái kéo sang, pond chỉ kịp thấy kính xe mình vỡ tung và bắn rải rác vào trong, ngoài kia tiếc hét chói tai nhức đầu, tiếng còi xe ing ỏi dội vào màng nhĩ. Máu đỏ bắn tung lên kính trước, mắt anh nhoè đi, mùi xăng xe, mùi nắng, nhựa đường, cùng lúc ập vào, cả một khoảng trước mắt được phủ lên một tầng khói mờ, đôi mắt anh hoe đỏ.
Tất cả những gì trong vụ hỗn loạn ấy chỉ sảy ra trong đúng vẻn vẹn sáu mười giây chờ đèn đỏ.
Rồi mọi ồn ã như tan biến hết, anh thấy trước mắt mình là khung cảnh quen thuộc.
anh bắt dầu nhớ phuwin quá đi, tuần trước, hôm sinh nhật em, cũng là đôi mắt ấy, nhưng nó long lanh, hạnh phúc cơ. Em chu môi thổi ba bốn chiếc nến xanh đỏ tím vàng trên bánh, vòng tay ôm lấy anh, khẽ nghe em thì thầm:
"cảm ơn anh ạ, cảm ơn anh đã yêu em, cảm ơn vì đã đến với cuộc sống của em."
Nhớ Phuwin lúc tối hôm nào nấu cơm còn lầm bầm anh cho nhiều muối vào canh quá, mặn ơi là mặn, anh cười hóm hỉnh bảo anh cho tình yêu của anh vào đấy, tình anh là đại dương xanh nên em ăn mới thấy mặn vậy. nhớ một buổi đầu đông nọ em trong chiếc áo len cao cổ màu đen, chiếc khăn quàng cọ nhẹ vào đầu mũi đỏ ửng vì lạnh, ở thái lan không có tuyết nên hai người đã bay tới nhật bản chỉ để cho phuwin chụp vài tấm ảnh, đi ăn uống rồi say xưa nhấm nháp thử rượu anh đào.
Nhớ một ngày kia em trong vòng tay anh nỉ non khóc lóc, nhưng vẫn không muốn anh dừng lại việc đang làm, để rồi hôm sau thức dậy đỏ bừng mặt mũi với những dấu môi hôn tối qua anh gửi lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin : có một tấm lòng lửng lơ giữa trời
Fanfickhi không may một vụ tai nạn bất ngờ làm người yêu chẳng thể sánh bước bên cạnh em phuwin nữa, ở nơi không có một bàn tay ấm áp ôm ấy đôi bờ vai gầy những hôm trái trái gió trở trời. Nhưng diệu kì sao, trước khi biết mất hoàn toàn anh lại trở lại v...