"Chaeyoung, cô mang đồ ăn lên thư phòng giúp tôi!" Một nữ hầu cầm chiếc khay bạc đưa về phía cô, trên đó là một món ăn đã được úp lại, kèm theo một tách cà phê."Ơ?"
"Làm ơn đi! Tôi còn phải đi tưới cây, nhổ cỏ, các thứ các thứ. Làm ơn giúp tôi đi!"
"Được được được! Tôi giúp cô!"
Chaeyoung thở dài, không thể từ chối lời năn nỉ từ nữ hầu kia, cô đành nhận lấy và mang lên tầng.
Đi trên hành lang vắng vẻ, yên tĩnh khiến cô hồi tưởng lại đêm qua. Khung cảnh đó lại hiện lên trong đầu, nam mạnh mẽ, nữ kiều mị, hai người kết hợp tạo nên thanh âm yêu mị trong căn bếp phảng phất mùi đồ ăn và hương vị kí©ɧ ŧìиɧ. Nơi nhạy cảm bắt đầu run rẩy, tinh hoa bên trong không được gột rửa hoàn toàn khiến cô có chút khó chịu, bắp chân trắng cọ xát nhau, ngăn thứ gì đó tiết ra. Dưới sự soi sáng của ánh mặt trời, gò má của cô càng thêm đỏ hồng, vô cùng đáng yêu.
"Nữ hầu! Tôi muốn nói chuyện với cô!"
Giọng nói kiêu căng từ đằng sau cất lên, thân hình nhỏ nhắn quay lại liền thấy Lee Nancy với bộ váy bó sát, từng đường cong trên cơ thể ả lộ rõ, hai từ đầy đặn đủ để gợi lên dáng vẻ của ả.
"Tiểu thư chờ tôi một chút, tôi phải mang đồ ăn đến thư phòng!"
Nói xong, cô quay lưng và muốn đi tiếp nhưng câu nói của ả khiến cô đông cứng.
"Cô thực sự mang đồ ăn đến cho Jeon ca ca, hay là muốn lấy cơ thể bẩn thỉu của mình cho anh ấy ăn?"
"Cô... Cô đang nói gì?" Cô nắm chặt tay cầm của khay đồ ăn, không muốn quay đầu lại.
"Cô bị đần hay sao? Thật sự không hiểu tôi nói gì?"
Lee nancy bước về phía trước, nắm lấy cánh tay cô và kéo lại, bắt cô phải đối diện với mình, đôi môi của ả nhếch lên.
"Có cần tôi nhắc lại những gì xảy ra đêm qua cho cô nhớ không?"
"Cô...""Cô nên nhớ mình là thân phận gì, xuất thân như nào. Cô nghĩ cô sẽ chạm đến jeon ca ca?"
"Tôi..."
Cô nghẹn họng, câu hỏi của Lee Nancy đã chặn lại những câu nói đằng sau của cô. Cô làm gì có tư cách đó, sao có thể chạm đến một nam nhân hoàn mĩ? Làm sao có thể trèo cao?
Từ lâu cô đã nhận thức được vai trò của mình trong dinh thự, nhưng trong lòng hắn, cô là gì? Chỉ đơn thuần là một nữ hầu không hơn không kém? Là nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©? Hay là... Người yêu?
"Khỏi phải bày mưu tính kế. Jeon ca ca sớm muộn cũng sẽ lấy tôi, vì anh ấy yêu tôi. Đừng nói đến xuất thân, cả học thức và điều kiện của tôi cũng thừa sức chiếm được anh ấy!" Lee nancy nghịch lọn tóc của mình, đôi chân dài tiến về phía trước.
Thân hình đầy đặn áp sát cô, cô ta cúi xuống một chút, ghé vào tai cô, nói những lời tàn nhẫn:
"Nữ hầu, cô nên biết vị trí của mình, an phận làm một bầy tôi bé nhỏ, nghe lời, đừng tơ tưởng tới Jeon ca ca! Trước sau gì, anh ấy cũng phải rời xa cô và lập gia đình."
Cô run lên, bàn tay mảnh khảnh siết chặt tay cầm của khay đồ ăn, hít thật sâu:
"Cô yên tâm, giữa chúng tôi không có gì cả!"
"Vậy thì tốt! Đưa khay đồ ăn đây, tôi sẽ mang đến thư phòng cho Jeon ca ca!"
Ả đưa đôi tay của mình ra đằng trước, hất mặt và kiêu căng. Chaeyoung không phản kháng, cô cúi đầu, đưa chiếc khay bạc cho cô ta.
"Biết điều đó, tiếp theo là tránh xa Jeon ca ca của tôi ra, càng xa càng tốt. Nếu không, tôi sẽ nói với bác trai và bác gái về hành động ti tiện của cô!"
Nói xong, ả tiến về phía thư phòng, còn cố tình đυ.ng vào vai cô khiến cơ thể nhỏ nhắn suýt ngã. Cô ấm ức, tựa vào tường và nhìn theo bóng lưng của Lee Nancy, trong lòng có một cỗ cảm xúc khó tả.
Không phải cô không biết mình xuất thân thế nào, vị trí ra sao, mà là do cô đã có cảm tình với người đàn ông này. Tình cảm trong tim ngày một lớn khi hắn bắt đầu quan tâm cô, chăm sóc cho cô. Nó đâu phải ngày một ngày hai, mà là thanh xuân của cô. Do vậy, cô tham lam, cũng có thể nói là mặt dày ở cạnh hắn, hưởng thụ sự ấm áp, dịu dàng từ hắn. Nhưng cũng đã đến lúc cô phải chôn sâu tình yêu, không thể để nó cản trở sự nghiệp của hắn, hạnh phúc của hắn.Nhìn chiếc cửa thư phòng đóng lại, cô cười khổ, quay lưng và bước đi, để lại hành lang vắng vẻ.
________________