Nghe thấy tiếng nức nở của cô, hắn siết chặt vòng tay. Hiện tại Chaeyoung của hắn rất yếu đuối, nếu như buông ra, rất có thể cô sẽ biến mất. Người con gái này có khả năng chi phối cảm xúc của hắn, trái tim của hắn bằng cách nào? Rõ ràng cô rất yếu đuối, lại còn vụng về nhưng lại khiến hắn động lòng. Bàn tay to của hắn nắm lấy bờ vai nhỏ, đặt cằm lêи đỉиɦ đầu cô, thở dài và lên tiếng:"Chaeyoung, từ trước đến nay anh đối xử với em thế nào, em không thấy sao? Tình cảm anh dành cho em, em không cảm nhận được sao?"
Đâu phải cô không thấy những gì hắn làm cho cô, hắn đối xử với cô thế nào. Nhưng nghĩ đến những lời của Lee Nancy, cô lại gạt bỏ suy nghĩ hắn thích cô.
"Nhưng thiếu gia, tình cảm này vốn dĩ không nên tồn tại. Anh nên ở bên người có khả năng giúp cho sự nghiệp của mình, chứ không phải đứa vô dụng như em!"
Nghe vậy, hắn siết chặt vòng tay, lắc đầu.
"Em là người con gái đã khiến tôi động lòng, tâm trạng của tôi cũng biến đổi theo cảm xúc của em. Em biết cách làm tôi vui, biết cách làm tôi tức giận, cũng biết cách làm tôi phải điên cuồng. Em nói em vô dụng, nhưng tôi lại không thấy vậy, cô bé đáng yêu ạ!"
Giọng nói trầm ấm của hắn vang bên tai cô, khiến gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hắn nói vậy nghĩa là hắn cũng yêu cô sao?
"Nói về việc lập gia đình... Chỉ cần em gật đầu, tôi lập tức cưới em. Dù gì cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi!"
"A? Hả? Anh nói..." Cô ngơ ngác, không tin vào tai mình, ngẩng đầu đối mặt với hắn.
"Chỉ cần em gật đầu, anh lập tức cưới em!" Hắn mỉm cười, nhắc lại lần thứ hai.
"Nhưng..."
"Nhưng cái gì? Đẹp trai, nhà giàu, tình yêu dành cho em, anh có đủ, mỗi em là anh chưa có!"
"Ừm... Em cần suy nghĩ!""Trong thời gian suy nghĩ thì em có phải nên an ủi anh không?" Hắn gặm cắn vành tai nhạy cảm của cô, cất giọng tà mị.
"Ưʍ... Đây là ngoài trời!"
"Vậy thì vào trong xe!"
Cả hai người đi xuống bậc thang, bước tới chiếc xe ô tô đỗ ở dưới chân dốc. Khi khoảng cách với ô tô đã rất gần, cô thấy nóc xe cũng đã được kích hoạt từ lúc nào. Hắn nắm lấy vai cô ép cô ở cửa xe, ngấu nghiến đôi môi anh đào. Đầu lưỡi của hắn linh hoạt luồn vào khoang miệng của cô, khuấy đảo. Nụ hôn dài này tước đi một phần sức lực vốn có của Chaeyoung. Dù hắn đã dạy cô phải hít thở đều khi hôn nhưng bị hắn tấn công đột ngột thế này, cô không kịp chuẩn bị trước nên cũng mất đi một phần dưỡng khí khiến gương mặt đáng yêu ửng hồng, thở gấp.
Jeon Jungkook ôm lấy eo nhỏ, mở cửa ghế phụ rồi mang cô vào trong và đóng cửa lại. Môi lưỡi không ngừng triền miên đến khi cô đấm vào ngực hắn, hắn mới buông tha cho đôi môi hồng có chút sưng của cô. Nhìn gương mặt ửng hồng vì kí©ɧ ŧìиɧ của cô, hắn càng thêm thỏa mãn, tiến đến cắn nhẹ má bánh bao đáng yêu. Chiếc mũi nhỏ xinh thở dốc khiến đôi gò bồng đào sau hai lớp áo phập phồng, thu hút sự chú ý của hắn.
"Ưʍ... Thiếu..."