Đạo quán nhỏ

179 25 10
                                    

" Tiểu đạo hữu à, cậu xem cho tôi với, dạo gần đây nhà chả tôi hình như có gì đó không đúng lắm "

Người đàn ông trung niên ăn mặc đơn giản, gương mặt có chút hốc hác tiều tụy, hẳn là cái thứ kia dạo gần đây phá phách không ít. Người nọ để bàn tay lên bàn, Mikey cầm cổ tay ông đưa lên xem một chút rồi nhìn lên ấn đường của ông. Còn cứu được

" Cô ấy không có gì ác ý, chỉ là có chút bực bội khi ông cứ ít lui tới chăm sóc mẹ già thôi "

" Cô ấy? " Ông không hiểu rõ, nghiêng đầu hỏi lại

Mikey gật đầu, " Ừm, là cô ấy. Người vợ quá cố của ông. Cô ấy rất xinh đẹp lại hiền lành, đáng tiếc... "

Người đàn ông nghe Mikey nói xong không kìm lòng được mà rơi lệ. Vợ của ông dung mạo xinh đẹp, hiền lành nhân từ nhưng ông trời không thương. Vào mấy năm trước đã gặp tai nạn qua đời, ông rất nhớ vợ của mình

Mikey lấy cho ông một ít sáp màu đỏ, " Đem cái này bôi lên mắt, đến tối sẽ thấy được người cần thấy. Nhưng tác dụng rất ngắn, một giờ thôi cũng không ảnh hưởng đến mắt nên đừng lo "

Người đàn ông cuống quít cảm ơn Mikey. Hỏi em tiền xem quẻ hôm nay, Mikey mỉm cười giơ hai ngón tay lên, tạm nhận lấy hai trăm yên

Người đàn ông trả tiền xong liền đi về nhà. Mikey tung hứng hai đồng một trăm yên trên tay, vui vẻ cho vào ví, hồ hởi gọi người tiếp theo

Bà cô này môi dày miệng rộng, cuộc sống hạnh phúc không có gì trắc trở, cả đời được quý nhân nâng đỡ, tốt như vậy còn đến đây làm gì?

Bà ấy ngồi xuống ghế, nhanh chóng lấy bức ảnh ra đưa cho Mikey xem

" Đạo hữu, tôi biết cậu rất giỏi, có thể nhìn thấu hồng trần "

Mikey giơ tay lên, chỉ về hướng đông, " Con bà đang ở đó, đừng lo, cậu ấy chỉ muốn tự do một chút, tự học tự làm trên đôi tay của mình không muốn được bà bảo bọc cả đời. Con trai không phải thú vật, nhốt lại bảo vệ cả đời càng không nên. Đi đi, dỗ ngọt cậu ấy rồi cậu ấy sẽ về thôi "

Bà ấy vội vàng cảm ơn Mikey, lúc muốn lấy tiền trả thì Mikey lại ngăn. " Miễn phí cho bà, sau khi thuyết phục cậu ấy về rồi thì đừng quản chuyện cậu ấy làm "

Bà ấy hiểu rồi, gật đầu cảm ơn Mikey thêm lần nữa rồi cầm bức ảnh đi ra xe, kêu tài xế đưa theo hướng Mikey chỉ

Mikey xem xong cho người cuối cùng rồi thì nghỉ, một ngày tối đa mười người thôi mà bà ấy là người thứ mười, phía sau còn rất nhiều nhưng không có ngoại lệ. Mikey xua tay cho mọi người giải tán, mai lại tiếp tục xếp hàng coi quẻ

Em nghịch điện thoại, lấy bình giữ nhiệt của mình ra uống một ít trà. Trà thượng hảo hạng nhà giàu tặng có khác, để trong bình giữ nhiệt vậy mà cũng không có mùi gì nồng lắm, vẫn rất thơm

Vừa hay lúc này có người ngồi xuống ghế đối diện. Mikey nghĩ là người muốn xem bói nên xua tay bảo nghỉ rồi, người kia không đáp. Sau đó người kia tùy tiện cầm điện thoại của Mikey lên tắt đi

Mikey cau mày, ngẩn mặt lên tính hỏi thăm bố mẹ người nọ một câu, cuối cùng vẫn bị gương mặt quen thuộc kia làm cho câu văn phải nuốt ngược vào trong

[ Đoản - Wakami ] Kim DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ