Của tớ, đừng của ai. - JD

2.5K 97 23
                                    


Ở một ngôi làng quê hẻo lánh, nơi mà những tòa nhà cao ốc hay thiết bị hiện đại chưa có mặt, nơi mà con người ở nơi đất màu mỡ luôn sống với nhau một cách chan hòa.

Từ người lớn đến trẻ nhỏ hay nghèo giàu đều không phân biệt, họ yêu thương nhau như người cùng dòng máu đúng như câu nói "Có lửa tắt đèn còn có nhau".

Nơi cuối con đường của ngôi làng là hai căn nhà đơn sơ được xây lên sát nhau, nhìn từ xa còn như là một. Cũng như sự gắn kết của ngôi nhà đó, cô Jei và Lina đã là bạn của nhau từ thời còn là sinh viên nghèo khó ở nơi đất lạ, vô tình gặp được nhau ở kí túc xá rồi lại vô tình thân thiết nên mới đâm ra khi lập gia đình rồi thì liền xây nhà cạnh nhau để không cách mặt. Ngoài ra họ còn có cho mình một đứa con trai yêu, Dunk Natachai là con của cô Jei, còn Joong Achern thì là con của cô Lina.

Từ nhỏ vì mối quan hệ thân thiết của hai gia đình nên Dunk và Joong cũng không quá xa lạ nhau, cả hai ai cũng đeo bám đối phương từ lúc mới xách cặp đến trường từ mẫu giáo đến giờ cũng đã lớp 12.

Bản thân Joong cũng biết Dunk có tật xấu là hay khóc nhè và hay dỗi nên anh thường sẽ nhường nhịn cậu, chuyện gì cũng để cậu thắng và không bao giờ để cậu tự nhận lỗi dù chuyện đó là ai sai đi chăng nữa. Cậu được sự bao bọc của anh từ nhỏ nên cũng đã quá quen với việc có anh bên cạnh, tan học là cứ tìm nhau rồi cùng nhau đi về, xong tối đến chán quá lại qua nhà anh ngủ và cũng vì suốt ngày đã quen với sự hiện diện của nhau

Dù ở với anh cậu hay nói nhiều và có đôi lúc bướng bỉnh nhưng ở trường lại khác, cậu là một người trầm tính, ít nói đến nỗi bị bạn bè bắt nạt, vì mang một ngoại hình nhỏ nhắn, trắng trẻo như con gái nên bị bạn bè bảo là "thằng gay" nhưng những lần như thế đều là anh đứng ra bảo vệ cậu, ngoài Joong Achern này ra thì không ai được phép bắt nạt Dunk Natachai cả.

Lúc này cả hai cũng đã tốt nghiệp lớp 12 còn đang phân vân giữa việc đi du học theo học bổng hay tiếp tục ở Thái học bên cạnh gia đình. Cậu thì lại muốn đi du học do ở nơi này đã tạo cho cậu một quá khứ không mấy tốt đẹp còn anh thì lại muốn ở bên cậu. Mỗi người một suy nghĩ nhưng chẳng ai chọn được hướng đi cả. Cậu khó chịu tựa đầu vào vai anh khi cả hai đang ngồi trên sofa xem phim.

"Cậu làm sao thế?" - Anh nhìn sang cậu rồi cất lên tông giọng ấm hỏi han.

"Nghĩ nhiều mệt đầu quá đi à" - Cậu làm dáng vẻ nũng nịu mà cọ tóc mềm của mình vào vai anh, môi có phần mếu lại khiến anh cũng phải bật cười.

"Vì chuyện đó à?"

Cậu chỉ khẽ gật đầu xong lại nhắm hờ mắt mà thở dài trông dáng vẻ như già đi chục tuổi. Nụ cười bất lực chỉ biết xoa xoa tóc con mèo nhỏ rồi lại chu đáo mà đặt đầu cậu xuống đùi mình để cậu nằm thoải mái hơn.

"Không suy nghĩ nữa, cậu có muốn ăn gì không, tớ nấu cho cậu ăn nhé?"

"Có ạaaaa" - Như một thói quen đã có từ lâu Dunk dứt lời liền bật dậy, leo lên người Joong ngồi một cách gọn gàng, ngón chân nhỏ co quắp vào nhau mà báu lấy lưng to của đối phương. Đặt mặt xinh trên vai săn chắc rồi hít lấy mùi hương quen thuộc.

Thirsty - H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ