Tìm thấy rồi

1.2K 119 3
                                    

Nếu ai cũng có 81 kiếp nạn thì chắc chắn kiếp nạn thứ 82 của Choi Yeonjun là 'phụ huynh giục cưới vợ'.

Yeonjun năm nay 28. Mà theo bố mẹ nói là cũng không phải trẻ trung gì. Nhưng đối với anh thì đây vẫn là độ tuổi để tận hưởng cuộc sống. Nói theo cách khác, suốt 28 năm cuộc đời, một chút hứng thú để yêu đương Yeonjun cũng không có.

Năm 16 Yeonjun phân hóa thành alpha. Lớn lên lại cuốn hút mê người. Gia cảnh thì khỏi nói, bạn bè vẫn thường gọi anh là 'đứa trẻ sinh ra quá cả vạch đích'.

Yeonjun cũng thuộc hạng người tài giỏi, năm 20 đã tự mình leo lên chức giám đốc và hiện tại đã là chủ tịch. Anh tự lập, tự do, sống không thiếu thứ gì. Yeonjun tự nhận thấy, cuộc sống mình đã đủ tuyệt vời rồi.

Nhưng với bố mẹ anh thì không. Ông bà Choi cứ cách hai ba hôm lại gọi điện thúc giục anh tìm bạn đời. Chắc cũng vì thế mà Yeonjun lại càng thấy vấn đề này thật phiền phức. Chưa kể, anh đối với Omega còn có chút bài xích. Nói tới chuyện phải dành thời gian chăm nom, dỗ dành người khác là thấy mệt lắm rồi. Nghĩ đến đây Yeonjun cau hết cả mày lại.

Coi như tìm cách giải tỏa, Yeonjun sau đó liền gọi mấy thằng bạn của mình đi uống. Tiện thể bắt họ nghĩ kế đối phó ông bà già ở nhà luôn.

Gió tầng nào gặp mây tầng đó. Bạn của Choi Yeonjun không đại thiếu gia thì cũng nhị thiếu gia. Họ hẹn nhau ở quán rượu của nhà họ Choi. Đó là nơi tương đối yên tĩnh, cũng là nơi yêu thích của Yeonjun. Và tất nhiên không phải ai cũng có thể đến đây. Nói thẳng ra là chỉ những người thân cận với nhà anh mới được mời vào.

Bước qua cánh cửa sang trọng, đập vào mắt anh là hai gương mặt quen thuộc đang cười nói ầm ĩ, không ngại mà tự nhiên giải phóng pheromone trong lúc chí chóe những chuyện không đâu vào đâu. Theo bản năng, Yeonjun nhíu mày ghét bỏ, chầm chậm tiến lại gần.

"Mấy chú đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn để pheromone bay tán loạn thế này." Yeonjun bực dọc ngồi xuống.

"Mới có mấy ngày không gặp, sao anh đã càm ràm như người già rồi. Bảo sao hai bác lại giục cưới vợ." Kang Taehyun cợt nhả nói, tay cầm ly whiskey lên nốc một hơi. "Nếu ngài Choi vẫn thắc mắc thì bọn này kém ngài 3 tuổi, mà cụ thể là tuổi trẻ."

Càng nghe lông mày Yeonjun nhíu càng chặt, đến cả Kai ngồi bên cạnh Taehyun cũng không nhịn được mà cười thành tiếng. Yeonjun đá vào chân cậu cảnh cáo rồi chống tay lên cằm lầm bẩm chửi rủa vài câu. Cuối cùng vẫn là Kai ngoan hiền mà hỏi han anh.

"Thế giờ anh muốn gì nè?"

"Anh mày cũng đến bó tay. Phiền muốn chết." Yeonjun cáu kỉnh giật luôn cốc rượu trên tay Taehyun mà đáp.

Taehyun thư thả vẫy bồi bàn lại, tốt bụng gọi thêm hai chai rượu trừ vào số dư trong thẻ của Yeonjun. Hồi sau mới cất tiếng. "Họ muốn có con dâu, anh cho họ con dâu là được."

"Kiếm đâu ra mà cho. Đã đòi hỏi không đâu thì thôi đi lại còn muốn môn đang hộ đối anh đây mới khổ."

Kai bày ra gương mặt đầy cảm thông vỗ vai anh. "Tội anh ghê, không ngờ thế giời của người già lại cực như vậy."

Trước khi Yeonjun kịp nổi đóa, tiếng cửa trước được mở ra đã thu hút hết sự chú ý của bàn ba người phía góc phòng. Bước vào là...Choi Soobin? Theo sau là một cậu trai, để mà miêu tả thì chắc phải dùng đến từ xinh đẹp. Người đó có làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn long lanh đến ảo diệu, cùng với mái tóc để dài chấm vai thì người với tiêu chuẩn về cái đẹp khắt khe như Yeonjun cũng phải cảm thán.

Ba người không hẹn mà cùng quay lại nhìn nhau. Cái tên Soobin kia bảo có việc gia đình nên không đi với bọn họ, thế quái nào lại đi giao du với người đẹp, còn như cố tình mà đến nơi hẹn của họ để ra oai. Họ còn đang bận chửi rủa trong lòng thì đã thấy Soobin dắt người ta đến trước bàn của họ, bày ra vẻ mặt hối lỗi.

"Ngại quá, bố mẹ dặn em đi đón Beomgyu. Suýt là bỏ lỡ cơ hội hốc hại tiền của ông anh đây rồi." Soobin cười hề hề rồi xích vào ngồi bên cạnh Yeonjun.

Ai cơ? Beomgyu? Cái người xinh xinh đi cùng Soobin kia là Beomgyu ấy hả? Là Beomgyu mà ngày nhỏ hay lẽo đẽo theo thằng anh nó đến nhà Yeonjun chơi á?

Trong khi Yeonjun còn đang chết máy, Soobin đã mau chóng nhập hội với anh em, cùng Kai và Taehyun tay bắt mặt mừng. Beomgyu cũng rất ngoãn ngoãn mà cúi chào từng người rồi mới kéo ghế ngồi về một bên bàn rượu, ngại ngùng nghe Taehyun và Kai khen ngợi em xinh đẹp tới nhường nào.

Lần cuối Yeonjun gặp Beomgyu đã là từ khi em còn bé tí, gọi là cái đuôi nhỏ của Soobin. Sau khi bố mẹ họ li hôn, Beomgyu theo mẹ qua Mĩ sinh sống. Cũng từ đó Yeonjun cũng không còn gặp em nữa mà chỉ nghe qua những lời kể lớt phớt của Soobin trong các buổi tụ tập.

Nói Beomgyu ngày xưa như một tiểu quỷ thì giờ lại như một chú gấu con. Em mặc một chiếc áo hoodie quá cỡ màu trắng tinh cùng quần đùi rất đơn giản. Vô tình lại trông giống một cục bột be bé, nhìn là muốn ôm ôm.

Em chống hai tay lên bàn, mở đôi mắt tròn xoe nhìn ba người kia nói chuyện tào lao, khẽ cười khúc khích khi bị trêu chọc. Mỗi lần tiếng cười đáng yêu của Beomgyu cất lên tim Yeonjun lại hẫng mất vài nhịp. Đến cả anh cũng thấy lạ, Yeonjun chưa bao giờ gặp phải cảm giác như thế này đâu.

Trò chuyện một hồi, cả bọn mới nhận thấy sự im lặng lạ thường của Yeonjun. Hóa ra ánh mắt của anh từ nãy giờ vẫn vô thức đặt trên người Beomgyu. Thấy mọi người cũng đồng loạt quay lại nhìn mình, Beomgyu nghiêng đầu cất tiếng hỏi.

"Anh Yeonjun thấy em có gì không ổn ạ?"

Yeonjun bấy giờ mới giật mình tỉnh ngộ. Anh cúi đầu, miệng thì cong lên cười cười. Anh thở hắt một tiếng.

"Beomgyu à...anh tìm được rồi."

Beomgyu nghe anh nói mà ngơ ngác. Từ phía cậu cũng không thể nhìn thấy nụ cười vô tri kia của anh. Cậu khẽ cau mày hỏi lại.

"Dạ?"

Nhưng thay vì đáp lại những thắc mắc của mấy người xung quanh, Yeonjun đứng phắt dậy, cầm áo khoác bước thẳng ra ngoài.

Không biết sau đó những người ngồi lại đã làm gì, chỉ thấy Choi Yeonjun vừa bước ra tới đầu ngõ đã hí hửng gọi điện cho bà Choi.

"Mẹ, con tìm được rồi. Con tìm được con dâu cho mẹ rồi."

[Yeongyu] (ABO) BaileysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ