7. Yeonjunie hyung cũng thương em

1K 80 8
                                    

Phía bên trong phòng làm việc của Yeonjun được sắp xếp một phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi (nếu không muốn nói là như cái phòng khách sạn).

Khi Beomgyu tới nơi, căn phòng phụ ấy được kéo rèm kín đáo. Nếu không phải vì da cậu cứ râm ran thì Beomgyu chắc chắn sẽ nghĩ Yeonjun đã rời đi rồi.

Trước đó Soobin đã tiêm thuốc ức chế cho cậu, cơn phát tình cũng đã lặn xuống. Nhưng đứng cách một tấm kính với alpha 'định mệnh' đang trong kì rut, nhiệt độ cơ thể của Beomgyu cũng bắt đầu tăng, thoáng chốc khuôn mặt đã nhiễm một tầng sắc hồng.

Cậu khẽ đưa tay lên gõ cửa nhưng không ai trả lời.

Beomgyu mạnh dạn lấy tay đẩy, cửa không khóa, cậu nghiêng đầu nhìn vào thăm dò trước rồi mới lách người vào.

Yeonjun ngồi ở trên giường, quay lưng lại phía cửa, hương rượu vang nồng nặc lấp kín không khí trong phòng. Cảm nhận được hương sữa từ đâu len lỏi vào, anh còn tưởng là ảo giác, đó là cho đến khi giọng nói của Beomgyu khẽ cất lên:

"Hyung.."

Nghe thấy giọng người thương, anh quay phắt lại, ánh mắt mang theo vạn phần bất ngờ.

Gương mặt Beomgyu lúc này đỏ thấy rõ, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Cậu chậm rãi bước về phía anh, nhè nhẹ thả thêm pheromone ra ngoài.

"Beoms, em đừng qua đây." Yeonjun gằn giọng nói.

Anh đứng dậy đi về phía cửa sổ, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Hai tay anh đặt trên mặt kính, ánh mắt đảo qua đảo lại về phía những dòng xe cộ chạy trên con đường dưới tòa nhà cao tầng.

"Em về đi." Anh không nhanh không chậm nói.

Beomgyu biết anh nói vậy là vì lo cho cậu, nhưng đang trong kì phát tình, cảm xúc của cậu cũng trở nên bất thường, bỗng lại thấy tổn thương. Tại người ta đuổi cậu đi cơ mà.

Trong phòng còn lại một khoảng không im lặng, chỉ có hơi thở nặng nhọc của Yeonjun là nghe được rõ ràng.

Mãi tới khi Yeonjun tưởng cậu đã đi rồi, Beomgyu không biết từ đâu xuất hiện, vòng tay ôm eo anh từ phía sau.

"Hyung đừng đuổi em mà."

"Em không hiểu hay cố tình không chịu hiểu vậy Choi Beomgyu." Yeonjun gấp gáp mắng. "Soobin nói với anh cả rồi. Em ghét nhất là hành động theo bản năng kia mà, cứ thế này anh sẽ đè em ra làm đến chết đấy."

Yeonjun càng ra sức gỡ tay Beomgyu ra, cậu lại siết càng chặt. Măt úp vào tấm lưng vững chãi của anh, Beomgyu sụt sịt, rõ ràng là chẳng để lời anh nói vào đầu mà nói.

"Hyung thơm quá.."

Yeonjun không đáp, cố gắng kìm hãm dục vọng của mình. Thấy anh không nói gì, Beomgyu được đà nói tiếp.

"Em biết hyung là lo cho em, nhưng em cũng lo cho hyung mà. Em xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn nhưng mà.."

Cậu dừng lại, lợi dụng thân hình nhỏ con cúi xuống, rồi chui vào vòng tay anh, chắn đi tầm nhìn trước mắt của Yeonjun.

"Em yêu anh. Nếu như là bị đánh dấu, em muốn người đánh dấu em là Yeonjunie hyung."

Yeonjun biết lúc này Beomgyu đã có thuốc ức chế trong người, kì phát tình có thể làm cho pheromone của em mất kiểm soát nhưng chắc chắn những lời em nói ra là hoàn toàn tỉnh táo. Anh đưa tay ôm Beomgyu vào lòng, hít hà hương thơm từ hõm nơi hõm cổ của người thương. Anh thủ thỉ:

[Yeongyu] (ABO) BaileysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ