Tập 8: Tư cách

187 24 0
                                    

LiMing

"Chú đang làm gì vậy"

Tôi bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn xỉn màu trên tay. Lung đang đứng đó, cạnh tủ quần áo, trong tủ là đống đồ lộn xộn của tôi, mà tôi thì chưa bao giờ để đồ của mình một cách không có trật tự

Bối rối, chột dạ, Lung không nhìn tôi, chú ấy nhìn trần nhà, nhìn giường, rồi nhìn chính bàn chân mình, im lặng.

"Lung lục đồ cháu?"

Tôi hỏi chú.

"Không"

Tiếng Lung nhẹ bẫng, như tiếng kim rơi xuống đất, Lung vẫn không nhìn tôi.

"Sao vậy Lung, đây là phòng riêng của cháu, sao lại tự tiện vào, sao lại tự tiện lục đồ?"

Những câu hỏi của tôi dồn dập, thái độ cũng ngày một gay gắt. Đối diện với nó, Lung chỉ thở dài.

Tôi biết chú ấy tìm cái gì.

Thuốc lá, cách đây vài tuần, chú ấy đã bắt gặp tôi ngậm điếu thuốc trong miệng.

Lúc đó, là khoảng thời gian tôi tiêu cực nhất, bạn tôi đã đưa nó cho tôi và đề nghị tôi thử một lần. Tôi ngoài mặt từ chối nhưng vẫn nhận lấy để vào cặp, tôi nghĩ mình sẽ mãi mãi không cần dùng tới, cho đến khi cuộc sống tôi ập đến quá nhiều điều tồi tệ, điếu thuốc tôi đưa lên đến miệng rồi lại hạ xuống.

Tôi thường tự nghĩ, nếu như tôi cũng có gia đình êm ấm, đủ đầy như người khác, liệu cuộc sống tôi có trở nên thế này không? Liệu tôi có cần phải sống một cuộc sống bức bối đến thế không?

Những câu hỏi như bóng ma dai dẳng, đeo bám tôi mọi lúc, mọi nơi, nhưng tôi chưa bao giờ hút. Lúc chú bắt gặp, tôi đã chuẩn bị vứt nó đi, nhưng chú vẫn không tin, mặc cho tôi có giải thích bao nhiêu lần đi chăng nữa. Bây giờ cũng vậy, chú ấy đang cư xử cứ như tôi là một kẻ nghiện ngập,thấp kém. Ông ấy cướp đi sự riêng tư của tôi, cũng như xóa đi sự tin tưởng mà đáng lí ra một người chú phải dành cho cháu ruột của mình. Tôi không trách chú làm như vậy, chỉ trách mình đã được sinh ra trên đời này để làm gì.

"Chỉ làm sai một lần, chú phải làm đến mức này luôn đúng không?"

Tôi nhìn chú, nhưng lần này tôi không muốn chờ câu trả lời từ chú nữa. Tôi ném mạnh cái khăn tắm lên giường rồi bỏ đi xuống lầu.

"LiMing! LiMing"

Chú vừa gọi tên tôi vừa đuổi theo.

"Gần đây mày đi đâu, lúc thì đi cả đêm, gọi thì không nghe máy"

Chuyện lục đồ xem như xong, nhưng chú lại tiếp tục chất vẫn tôi chuyện khác.

"Đến nhà bạn, điện thoại hết pin"

Tôi đè sự phẫn uất trong lòng mình, trả lời chú.

"Rồi mày định để tao chờ cả đêm à. Nếu mày bị gì tao phải làm sao"

Chú bắt đầu trở nên to tiếng.

"Cháu biết, cháu lớn rồi, cháu tự lo cho mình được."

"Nếu lớn rồi thì tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình đi. Đi đâu làm ơn báo chú một tiếng.Tao vẫn đang là người giám hộ của mày, tao vẫn là người phải chi trả cho học phí của mày."

Có lẽ, đối với người nghèo, tiền chính là thứ cần hơn cả sỉ diện, mà tôi ngay cả sỉ diện cũng không có.

Người thân, những người chảy chung dòng máu với ta, thì sao? Chỉ cần dính đến tiền, dính đến trách nhiệm, tình thân cũng chỉ là thứ dây mơ rễ má lằng nhằng.

Chúng ta có lẽ sẽ đối xử với nhau nhẹ nhàng hơn, nếu trên vai không mang theo gánh nặng của hai tiếng "Đồng tiền".

"Thế cháu mắc nợ ơn phước từ chú hả?"

Tôi mặt đối mặt với chú.

"Chú có từng hỏi cháu không? Rằng cháu có muốn có mặt trên cuộc đời này? Sinh ra làm gì hả chú, để rồi nghèo bỏ mẹ, đến cả việc ăn việc đi học, cũng trở thành gánh nặng trên vai người khác."

Bong bóng, khi bị dồn nén đến mức độ nhất định, nó sẽ nổ. Tiêu cực cũng như vậy, che dấu quá lâu cũng sẽ đến lúc bùng phát. Cả hai chúng tôi đều mang quá nhiều mệt mỏi và áp lực, nhưng điều đáng buồn là, đều không thể hiểu thấu cho nhau.

"LiMing!"

Chú quát lên, tôi giật mình im bặt.

"Vậy mày nghĩ cuộc sống của tao hạnh phúc lắm khi thấy mày như vậy hả?Tao cũng đang nổ lực đó, mày không thấy hả. Tao nổ lực để làm cuộc sống của mày trở nên tốt hơn, mày còn muốn cái gì nữa"

"Cháu không cần cũng được đó chú. Nếu chú chỉ định nói vậy với cháu ... thì cháu không cần!"

Tôi bước qua chú, dự định chạy nhanh đi trước khi bản thân trở nên kiệt quệ mà bộc lộ ra sự yếu đuối của chính mình.

"LiMing!"

Tôi quay người lại đối diện với chú.

"Cho dù cháu có muốn sống thế nào, đó cũng là cuộc đời của cháu. Cho dù nó có chết tiệt thế nào, đó cũng là chuyện của cháu."

"LIMING!"

"Đừng lên giọng với tao"

Chú chỉ tay vào mặt tôi gằng mạnh từng chữ.

Tôi biết câu đó, đầy đủ có nghĩa là gì. "Nếu mày vẫn còn ăn bám tao, tiền ở trong túi mày vẫn là của tao, thì mày không có tư cách cãi lời tao."

Không hiểu sao lúc đó, nước mắt tôi trào ra, có làm sao cũng không nuốt vào được. Cho dù tôi có siết chặt tay, để cơn đau ở tay làm dịu đi nổi đau nơi lồng ngực, cũng không có tác dụng. Dòng nước mắt nóng hổi chảy dọc nơi khóe mắt, trong một phút giây nào đó, tôi như tỉnh táo trở lại. Cho dù tôi là cháu ông ấy, nhưng chung quy, tôi vẫn là một con sâu hút máu, sống nhờ vào ông ấy mà thôi, tôi lấy ở đâu ra cái quyền chất vấn ông ấy bây giờ?

"Xin lỗi"

Tôi chắp tay với chú, rồi lấy chìa khóa xe bỏ đi.

Nơi này ngay từ đầu, cũng đã không phải là nhà tôi.

[HeartLiming] Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ