Liming
Chúng tôi nằm cùng nhau trên chiếc giường thân thuộc của anh, hơi ấm của chăn gối lẫn của người nằm cạnh bên như bao bọc thân thể tôi lạnh cóng, anh không ngủ, cũng không nói không rằng, chỉ nằm yên lặng nhìn tôi.
"Lại nhìn rồi, không cho nhìn nữa, ngủ được rồi."
Tôi lấy tay mình che mắt người đối diện nhưng người kia lại nắm lấy tay tôi ủ vào chăn.
"Nhớ bạn"
Anh nhổm người dậy hôn tôi cái chóc rồi dụi đầu vào cổ tôi, hai tai đỏ ửng.
Tôi bật cười gỡ con sóc đang dính trên người mình ra.
"Sao đó, lại làm bể chai rượu nào muốn em nhận nữa hả"
Anh cũng cười cười, lắc đầu.
"Nhớ bạn"
Chúng ta có thể che dấu hành động hay lời nói chứ không thể che dấu được những cảm xúc trong đáy mắt.
"Ngày mai em có quà cho bạn."
Tôi ném lại một câu nói cho Heart rồi quay lưng đi ngủ, mặc anh hết lay vai rồi lắc người tôi cũng không mở mắt, hai cái sinh nhật trong một ngày là quá sức đối với một đứa như tôi rồi.
Heart
Hôm nay bố mẹ không có việc, họ ở nhà cả ngày và dành hầu hết thời gian của mình trong phòng làm việc.
Còn tôi thì cứ nhấp nhổm không yên, cả ngày suy nghĩ về món quà mà em nói sẽ tặng.
[Ngày mai mẹ sẽ nấu cháo để trên bàn cho con, con dậy thì hâm lại rồi ăn, ba mẹ có việc sẽ bay đến Krung Thep có việc, chắc sẽ về trễ]
Tờ giấy note bị phủ đầy mực, bên trên viết kín những lời dặn dò của mẹ.
"Dạ, con biết rồi."
Tôi gật đầu trả lời mẹ nhưng mẹ lại nhíu mày nhìn tôi tỏ vẻ mờ mịt, bất chợt một sự thật đã từ lâu không được nhắc tới ùa về trong tâm trí, bố mẹ tôi không biết đọc khẩu hình.
Hạnh phúc đến quá lâu khiến tôi dần quên mất mình là một người khiếm thính, một kẻ vừa câm vừa điếc, sẽ chẳng ai có thể nghe và hiểu tôi nói gì ngoại trừ em ấy.
Đóng lại cánh cửa gỗ nặng trịch, tôi liếc nhìn một lượt xung quanh căn phòng, bất kể ở đâu, trên tường hay trên bàn, đều bày la liệt những tờ giấy hướng dẫn thủ ngữ, kí hiệu hay ý nghĩa.
Một chặng đường thật sự quá dài.
Từ khi nào nhỉ?
Đúng rồi, từ cái ngày xảy ra thứ thảm họa kinh hoàng đó, từ cái ngày tôi được cô y tá tốt bụng giới thiệu cho thủ ngữ, từ cái ngày mà tôi tập làm quen với việc không còn cảm nhận được gì qua đôi tai của mình nữa.
Thoáng chốc đã vài năm trôi đi, có lẽ chẳng còn gì đọng lại sau vụ tai nạn đó, ngoại trừ đứa con của ông bà Thị trưởng đã trở thành thằng khiếm khuyết.
Tôi giơ tờ giấy note của mẹ lên ngang tầm mắt.
Cũng đã nhiều năm qua như vậy, bố và mẹ cũng chưa từng một lần thử học thủ ngữ vì tôi.
Đèn báo ngoài hành lang một lần nữa sáng lên, đập tan sự tiêu cực đang không ngừng lên lỏi trong từng tế bào. Tôi hồi hộp đi ra mở cửa.
Em lại một lần nữa xuất hiện lúc khuya muộn, toàn thân như chìm trong cái tăm tối của trời đêm. Em cười với tôi, nụ cười còn xinh đẹp và sáng lạn hơn cả cái vầng trăng treo sau đầu.
Em ôm chầm lấy tôi, người em bị gió lạnh thổi đến run rẩy. Dự đưa em vào nhà nhưng bị em ngăn lại, em đẩy tôi vào phòng rồi mấp máy.
"Bạn thay đồ đi, mặc ấm vào, em đưa bạn đi"
Nói rồi em đóng cửa, để tôi ngơ ngác trong phòng.
Em nói đưa tôi đi, đi đâu?
Rời khỏi nhà?
Tôi đã rất lâu không đi khỏi bốn bức tường này, sự bối rối khẽ dâng lên trong lòng, không biết nên đi hay ở.
Nhưng có lẽ não bộ đã tự quyết định điều nó muốn khi không ngừng thôi thúc tôi đi mặc thêm đồ.
Hơn mười phút, tôi chầm chầm ra khỏi cửa, chân như lê lết xuống sàn. Em đang nghịch điện thoại cũng ngẩng lên nhìn tôi, em đơ ra vài phút rồi bật cười.
Tôi ngượng nghịu gãi đầu, bộ đồ này là bộ đồ tôi chôn trong góc tủ nhiều năm, chỉ còn mỗi nó là còn vừa vặn, tôi cũng đã soi rất nhiều lần mới dám ra gặp em, không lẽ nó nhìn buồn cười đến vậy?
Em cười mệt rồi lại ôm tôi.
"Đẹp lắm! Lần đầu thấy bạn mặc như vậy. Rất ra dáng đi hẹn hò"
Nói rồi không đợi tôi kịp ừ hử em đã vội lôi tôi đi xuống từ cầu thang bên cạnh. Đèn trong nhà đã tắt cả, chắc cha mẹ tôi đã ngủ say, mà em thì như chỉ chờ mỗi thế.
"Bạn định đưa anh đi đâu vậy?"
Tôi níu tay em hỏi.
"Tặng quà sinh nhật cho bạn"
Em chỉ mặn nhạt đáp qua loa đôi ba chữ.
Chúng tôi dắt díu nhau ra cổng, trước khi đi tôi còn lo sợ không thôi mà ngoái đầu lại, căn nhà cứ xa dần xa dần, rồi khuất sau những tán cây rậm rạp.
Chúng tôi ngồi trên con xe nhỏ của em, băng qua từng cung đường ngoằn ngoèo, trập trũng. Bên ngoài khung cảnh rất đẹp, đẹp đến mê hồn, những bức tranh, bức ảnh tôi từng xem trên mạng giờ diễn ra sinh động trước mắt, tôi tham lam nhìn ngắm cũng đồng thời hít lấy hít để từng ngụm khí trong lành cho đến khi lồng ngực bắt đầu căng tràn. Chúng tôi như hai kẻ điên, lăn lộn hết khắp các con ngỏ trong thành phố, ăn những món lề đường mà tôi chưa từng thử, làm những điều bình thường mà những người yêu nhau hay làm.
Tôi nhìn em, em đang quay lưng lại với tôi, hai tay dang rộng, đón những đợt gió biển đập vào người.
Tôi biết mình yêu người con trai trước mặt, yêu nhiều, yêu đến chết.
Đối với tôi em vừa là tình nhân, vừa là thần, là vị thần đã soi sáng cho một kẻ nghèo hèn, kẻ nghèo hèn bị mặt kẹt trong cái lồng lớn gọi là "nhà".
![](https://img.wattpad.com/cover/344466236-288-k44823.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HeartLiming] Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi [GeminiFourth]
Kort verhaalĐừng nói phải cúi đầu thấp hơn, cho dù có phải quỳ gối trước em, tôi cũng đành lòng. Tôi không biết, đến cuối cùng mình đã phạm phải lỗi lầm tày trời nào mà phải chịu cảnh mất đi thính giác và cả giọng nói của mình. Đau đớn nhất không phải...