iii

260 42 0
                                    

sau mỗi lần xạ trị cơ thể sunoo lại yếu đi chút.

ống truyền dịch cắm ở mu bàn tay khiến việc di chuyển khó khăn, em không muốn làm phiền các y tá khác, cứ nằm bệt trên giường bệnh từ chiều, đến tối cũng chẳng thèm ăn cơm, thân hình vốn đã gầy gò nay trông còn queo quắp hơn nữa.

giờ thì em ý thức được khối u vẫn đang còn trong phổi.

màn hình điện thoại hiển thị thông báo, một lần em bỏ qua, nhưng sau đấy thì tiếng 'ting ting' nhức tai cứ vang lên liên hồi. sunoo khó chịu lồm cồm bò dậy lấy điện thoại sạc ở cạnh tủ đầu giường, là tin nhắn từ người lạ.

ảnh đại diện của người ta tối đen, chẳng nhìn ra được người hay quỷ. em mới chợt nhớ ra hồi trưa vừa cho riki sns. trang cá nhân của hắn trống trơn, ngoài cập nhật trạng thái sinh nhật duy nhất từ ba năm trước ra thì không còn bất cứ thứ gì. con người này thật sự là vô cùng bí ẩn, càng khiến sunoo thêm tò mò.

'cậu có muốn đi chơi không?'

'ngày mai, hẹn ở bãi biển, được chứ? chỉ đi loanh quanh thị trấn thôi'

nhìn dòng tin nhắn của hắn khiến trái tim cậu thiếu niên như nhộn nhạo đến loạn nhịp. em cố lấy lại bình tĩnh ừ một tiếng, vội tắt điện thoại đi, tâm trí ngổn ngang hàng vạn suy nghĩ. vì hắn mà em lại chợt quên mất căn bệnh ung thư rồi.

_____

buổi chiều

sóng biển rì rào,

sunoo mặc áo sơ mi trắng sữa phối cùng quần yếm bò, đội mũ len tơ tằm che đỉnh đầu, bên hông lủng lẳng chiếc túi vải bố ngả nâu cà phê. dáng vẻ khiến riki phải bật cười, trông dễ thương chẳng khác nào học sinh tiểu học.

'sao cậu cười tôi'

bạn nhỏ hậm hực dậm chân, khoanh tay trước ngực, cặp má phồng lên nũng nịu trừng trừng nhìn hắn. cáo nhỏ xù lông rồi, còn đáng yêu hơn khi nãy nữa, hắn ngoảnh đầu tránh ánh mắt em, khó lòng che giấu nụ cười ngang xương quai hàm sắc nét.

'do cậu dễ thương'

sunoo nghe hắn nói đỏ cả mặt, móng vuốt giơ ra trước hắn, đe dọa nhưng nghiễm nhiên người lớn hơn chẳng sợ, tim hắn muốn tan chảy đến nơi mất thôi.
riki véo nhẹ bên má ửng hồng, bàn tay hắn thô ráp sượt qua lớp da mềm mại làm em khẽ rùng mình.

'đi thôi'

lại một lần nữa hắn nắm tay em dắt theo sau, bóng hai người phả xuống mặt đường trải nhựa xi măng, một cao, một thấp, bóng lớn như đang bảo vệ bóng nhỏ bên cạnh, tình hơn cả chữ tình.

thế giới sau lưng hắn đẹp đẽ hơn tất thảy, vũ trụ như ngừng trôi, lắng đọng.

à, đến bây giờ em mới để ý, bụi cỏ dại ven rìa hàng rào đã nở hoa trắng ngà, cành cây gầy guộc trơ trọi những ngày đông lạnh lẽo đã nảy mầm xanh đầu tiên, khoảng trời đã chẳng còn nhuộm màu xám xịt, hình như mùa xuân, vạn vật tràn trề sức sống hơn cả.

hắn dẫn em đến chân đồi rìa thị trấn, nơi những mỏm đá cũ kĩ ngổn ngang dọc lối đi, xào xạc tiếng lá khô gãy rụm khi dẫm phải. riki kéo tay em ngồi xuống mặt đá bằng phẳng.

'ngắm hoàng hôn ở đây rất đẹp, chỗ bí mật của tôi đấy'

hắn nheo mắt cười, nhìn về phía xa xăm. sắc hồng cam dìu dịu phả ngang sống mũi hắn. sunoo đăm chiêu một hồi lâu, bỗng lấy ra trong túi cuốn sổ nhỏ cùng chiếc bút chì gỗ, đưa cho người đối diện

'tôi muốn vẽ lại hoàng hôn, nhưng mà tôi không giỏi vẽ lắm, giúp tôi được không?'

riki cầm lấy cuốn sổ, gật đầu, mắt hắn ánh lên chút trầm tư.

gió thung lũng hiu hắt miên man trên da thịt, cả hai chẳng nói câu nào, chỉ còn tiếng thở đều đều mỗi phút trôi qua. hoàng hôn bao trọn khoảng trời bát ngát.

'xong rồi này'

bức tranh hắn vẽ đâu có phải hoàng hôn. chỉ là những nét khắc họa nguệch ngoạc gương mặt cậu thiếu niên ấy, thơ thẩn tựa thần tiên. hắn vẽ em.

'sao lại vẽ tôi?'

sunoo tròn xoe mắt nhìn hắn, khẽ di tay theo đường bút chì than dần mờ đi trên đầu móng.

'bởi vì cậu là hoàng hôn'

giọng hắn nhàn nhạt, thì thầm như tan vào không trung. mặt trời khuất sau chân trời vô tận, để lại vài vệt sáng cam đậm vương vẩn nhân gian, cớ sao trái tim em lại rực hương nắng.

có lẽ khi yêu, con người ta dễ dàng ảo tưởng hơn chút.

sunoo chưa từng yêu và được yêu, em nghiễm nhiên chẳng thể hiểu cảm giác dành cho hắn ta là gì, không thể gọi tên, không thể thốt ra thành lời, chỉ có thể thấu bằng tất cả tâm can. có phải đây là 'hạnh phúc' người ta hay nói đến trên báo đài phải không? em không biết, em cũng chưa từng hạnh phúc.

_____

trời sập tối hẳn. hắn cứ nằng nặc muốn đưa em về mặc dù em nhất quyết từ chối, tên này thật là cứng đầu.

'hôm nay hoàng hôn đẹp lắm, cảm ơn cậu nhé'

sunoo ngoái lại, vẫy tay tạm biệt hắn, nhảy chân sáo lon ton bước vào cửa bệnh viện. hắn cười nhạt, dõi theo bóng lưng bé nhỏ khuất xa dần. trông em rạng rỡ đến lạ.

riki đút tay vào túi quần, thong dong bước đi trên đoạn đường thấp thoáng ánh đèn mờ nhạt.

sunki | nếu sau này không phải chúng ta;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ