riki tản bước trên con đường dọc bờ biển, nơi đây có lẽ gắn liền với chuyện tình của em và hắn. lần đầu tiên hắn gặp em, lần đầu tiên hẹn hò, lần đầu tiên cầu hôn, mọi lần đầu tiên đều dành trọn cho biển khơi vô tận. đôi lúc hắn cảm thấy ngỡ như mới hôm qua, ấy vậy mà đã gần ba tháng, em bên hắn từ những ngày trời trở gió xuân, đến tận bây giờ, khi mùa xuân sắp tàn lụi, em vẫn yêu hắn và hắn vẫn yêu em nhiều như vậy.
điện thoại trong túi quần rung lên, hắn thắc mắc, ngoài số của sunoo ra hắn chẳng lưu số máy ai cả, là cuộc gọi từ người lạ.
'anh nishimura phải không ạ. bệnh nhân kim sunoo đột ngột bị trào máu từ ống nội khí quản, tiên lượng đặc biệt xấu. anh đến gặp em ấy một chút nhé, tôi e rằng, không còn hi vọng...'
bên dây đầu kia cất tiếng, từng câu từng chữ ngắt quãng, giọng y tá run rẩy. hắn sững sờ, tròng mắt giãn to, cổ họng hắn khô không khốc, câu từ chẳng thể bật ra mà nghẹn lại. riki lao chạy vút đi, lúc này sao mà hắn ghét con đường ấy đến thế, hơi thở hắn trầm đặc, tan vào khí trời lạnh lẽo.
'làm ơn, bé con, phải sống'
hắn bật tung cửa chạy vào bệnh viện, lồng ngực phập phồng sau lớp áo len dày cộm, y tá đưa hắn vào phòng hồi sức cấp cứu. riki nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn dường như không thể nghe thấy bất cứ thứ âm thanh nào, như có dòng điện chạy dọc cơ thể, như trái tim hắn đã ngừng đập.
em nằm thoi thóp, không phải một kim sunoo vui vẻ trước đây hắn từng biết, mà là một kim sunoo hấp hối đằng sau mặt nạ thở oxy, ngón tay em trắng bệch, em yếu ớt ngượng mở mắt nhìn hắn.
'đến đây với em'
hắn vội bước đến bên giường bệnh, khuỵu gối, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, đau đớn đến không nói lên lời.
'riki, hạnh phúc là được ăn món ngon anh nấu mỗi ngày, được vẽ cùng anh, được hôn và được ôm, và cả được anh cõng trên lưng nữa
bây giờ em đang hạnh phúc lắm
em rất thích hạnh phúc.''anh có đợi em được không' em đan vào mái tóc hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.
'được, anh đợi được mà, đừng ngủ, bé con, xin em đừng ngủ' hắn khóc nghẹn.
'vậy thì tốt quá. giờ em mệt rồi, cuối cùng em cũng có một giấc ngủ trọn vẹn, sáng mai riki nhớ gọi em dậy đi ngắm bình minh trên biển nha'
'em hứa kiếp sau, em sẽ lại ra biển chơi, sẽ gặp anh, sẽ yêu anh, thêm hàng vạn lần nữa, em thương anh'
sunoo mơ hồ nhìn thấy bóng dáng. người thương trước mắt, vẫn ấm áp siết bao. khẽ thì thầm tiếng yêu nhẹ như tan vào không trung. em từ từ nhắm mắt, hàng mi cong đọng nước mắt tựa lớp màng sương long lanh, hơi mùa xuân mát dịu ôm lấy cơ thể, em ra đi bên hơi ấm của hắn, một cái chết quá đỗi dịu dàng.
sau này, những ngày tháng chúng ta không gặp phải tính bằng năm rồi.
tro cốt của kim sunoo được trả về cho hắn, riki giữ đúng lời hứa, mang em về seoul chôn cất, người thương của hắn giờ đã hóa tro tàn.
_____
sau tang lễ, hắn quay trở về bệnh viện lần cuối.
riki đi vào phòng bệnh 245, không còn sunoo chạy ùa ra đón hắn như mọi hôm, không còn tiếng cười khúc khích, không còn những câu chuyện rôm rả của bé con, không còn em. hắn mất em thật rồi. hắn lấy từ túi áo ra chiếc hộp màu đỏ làm bằng nhung, bên trong là một chiếc nhẫn, viên kim cương được chạm khắc bằng hình cánh bướm nho nhỏ. hắn quỳ rạp bên giường bệnh trống trải, nén nước mắt khẽ đặt hộp nhẫn lên thành cửa sổ.
'sunoo ở nơi đó có thấy anh không, lần trước không cầu hôn em đàng hoàng được, bây giờ anh bù lại cho em rồi nhé, bé con'
lúc này hắn mới để ý trên cạnh bàn có một tờ giấy nhàu nát gấp làm đôi, hắn bần thần, run rẩy mở lá thư ra. trong thư em viết:
'gửi riki của em,
anh nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? đêm hôm ấy, riki đã đến, đến kéo em khỏi ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. cuộc đời trong mắt em, kể từ khi có anh mới thật sự là cuộc đời, em biết yêu mạng sống, yêu mùa xuân, yêu từ những điều nhỏ nhoi nhất, yêu em và yêu anh. tâm hồn héo tàn được cứu rỗi.
riki, chúng ta kiếp này không thể bên nhau, có lẽ vì ông trời thương anh thay em đấy. cái chết là quy luật của tự nhiên, sự sống vốn là hữu hạn. nhưng mà giá như ông trời cho em một cuộc đời bình thường như bao số phận khác, em nguyện thề sẽ yêu anh vẹn tròn trăm ngàn mùa xuân.
kể cả tương lai có thế nào, ít nhất ta đã từng yêu nhau nhiều đến vậy, anh nhỉ.
còn bây giờ anh quên em đi được không? sau này tìm một người yêu anh thật lòng, kết hôn, lập gia đình và sống hạnh phúc.
riki không được đến đây sớm đâu, bảy mươi năm nữa hẵng sang gặp em nhớ chưa, em là một người kiên nhẫn mà. em ở thế giới bên kia, đợi anh đến ngày mùa xuân nở hoa.
xin anh đừng nhớ em nữa.'những con chữ nguệch ngoạc nhòe đi bởi nước mắt. hắn gục mặt xuống, nắm chặt lấy ga giường, đau đớn vò nát nỗi đau trong lòng bàn tay. mùa xuân này, không còn là của em và hắn nữa.
_____
'anh nhớ em quá, anh nhớ chúng ta'
máu từng giọt nhỏ xuống mặt nước, hòa tan màu đỏ thẫm vào hương biển mặn. hắn buỗng thõng, để biển tự do đón trọn cơ thể, làn sóng miên man trên da thịt. xác người ngâm trong nước, chết nhợt dần, nhăn nheo, trắng bệch, trương phềnh và rồi nổi lên.
end
BẠN ĐANG ĐỌC
sunki | nếu sau này không phải chúng ta;
Fanfictionmột mùa xuân để thương và trăm ngàn mùa xuân để nhớ.