2

511 68 0
                                    

"Đói quáaaaa."

Ricky trượt dài người trên tường, thả mình xuống đất. Nó xoa chiếc bụng ọp ẹp vì đói, gào mồm than với Yujin bên cạnh. Yujin nằm sõng soài trên sàn phòng tập, bày đầy tài liệu toán học, hí hoáy bấm máy. Học sinh cấp ba dạo này năng suất ghê.

"Yujin, anh đói."

"Em thì không."

"Đừng học nữa, đi ăn với anh mày đi. Đói ngất rồi." Ricky khều vai Yujin. Thằng nhóc vẫn kiên định sột soạt với tập công thức, lắc đầu. Cả nhóm vừa mới hoàn thành buổi tập vũ đạo hôm nay, Ricky đói muốn xỉu, không chịu đựng nổi. Nó chẳng hiểu Yujin lấy đâu ra công lực giải toán vào lúc này.

"Xuỳ xuỳ, ra chỗ khác chơi. Đừng làm phiền em học toán. Còn bài tập Vật Lý nữa đây này." Boy tự nhiên, yêu em cuồng điên.

Thấy Ricky dai dẳng quá, Yujin đưa tay phe phẩy đuổi. Ricky bĩu môi, bèn đứng dậy loay hoay ôn lại động tác cho quên cơn cồn cào dưới bụng.

Đang miệt mài vặn mình thì từ sau vang tiếng gọi:

"Ricky."

Nó quay ngoắt lại, là Gyuvin. Gyuvin cầm một bịch đồ ăn trên tay, theo nó biết là túi của Sunday Burger Club, quán burger cách trường trung học Apgujeong mười phút cuốc bộ. Nó khó hiểu nhìn Gyuvin, bị cậu dúi vào tay túi bánh:

"Của mày đây. Mới than đói mà phải không, tao đặt đấy."

"Tao đói liên quan mẹ gì đến mày?"

Phòng chỉ còn hai đứa và Yujin giải toán, các anh lớn cùng Gunwook đã bỏ đi đâu, Ricky thoải mái văng tục (nó thề là nó học trôi nhất mấy câu chửi thề tiếng Hàn). Gyuvin bỗng dưng chột dạ, cậu lắp bắp:

"T-Thì mày bảo mày tổn thất tinh thần mà, tao đền cho mày."

Đúng là Gyuvin đang cố chuộc lỗi với Ricky thật. Cậu vẫn thấy áy náy muốn chết chuyện hai đứa lỡ mồm phanh xích lô ngày hôm đó, thật ra còn chẳng rõ là lỡ thật hay Gyuvin cố tình, cậu chỉ biết chuyện nghe rõ điên rồ. Và cậu không thể cứ thế ôm một cục nặng nề trong lòng, nên đành phải tìm cách giải toả bớt cảm giác hối hận của mình.

Cả hai vốn đã không hợp nhau rồi, nay còn thêm chuyện này, không biết mối quan hệ của họ sẽ trôi vào xó nào nữa. Mà on cam cứ đá xéo nhau hoài thì cũng chẳng hay, Gyuvin đành xuống nước níu kéo một chút tình anh em thôi.

Ricky không kiêng dè nhận lấy túi burger. Nó soi mói một lượt chiếc bánh còn bọc vỏ, lại nhìn lên phía Gyuvin:

"Có bỏ độc không?"

"Bỏ mẹ mày ấy. Không ăn thì trả đây." Gyuvin nhíu mày đáp.

"Ấy không, tao ăn. Cảm ơn nhé cậu Kim."

Ricky nhe răng cười rõ tươi, làm Gyuvin thấy mình cũng như được tắm một dòng nước mát, "À khoan, này là mày đền bù cho tao mà, sao phải cảm ơn nhỉ. Rút lại lời cảm ơn."

Lần này là cười nhơn nhơn.

Gyuvin cũng muốn rút lại dòng nước mát. Cậu ước gì mình được phang thẳng cái ghế góc phòng vào đầu đối phương. Sắp ra mắt mà Ricky đi viện thì phiền cho cả cậu lắm, đành nuốt một cục tức xuống bụng rồi khi nào Ricky nghỉ làm idol trả tư thù sau. Chắc không đến nỗi giải nghệ rồi vẫn còn chạm mặt nhau đâu ha.

"Mà này, sao mày nghĩ về chuyện đó nhiều thế?" Ricky ngoạm một miếng bánh to, "Còn đòi đền bù tổn thất tinh thần nữa chứ. Rách việc ghê."

"Chính miệng mày kêu mày tổn thương chứ có phải tao tự nghĩ ra đâu. Không thích đền thì trả đây!" Gyuvin chìa tay.

"Ơ, thích." Ricky cười hì hì, "Thấy tò mò lí do thôi. Bộ mày thấy có lỗi với tao hả?"

"Chứ mày không thấy thế à?"

Bị hỏi vặn làm Ricky xịt keo cứng ngắc. Nó gãi mặt cho đỡ ngượng, quay qua hướng khác ăn bánh tiếp. Chẳng hiểu sao mà nó không thấy Gyuvin đáng trách lắm, dù cậu ta lấy mất nụ hôn đầu lãng mạn của nó một cách không được lãng mạn mấy. Tổn thương tinh thần là nó nói quá thôi. Ban đầu đúng là sốc đôi chút, chứ sau khi về đúng với quỹ đạo cuộc sống hàng ngày thì nó không nhớ gì về sự cố nữa.

Chỉ có Gyuvin cứ vò đầu bứt tai khi nghĩ tới chuyện đã làm cho một thanh niên (mà cậu ta không ưa) mất ăn mất ngủ vì nụ hôn dở ẹc của cậu ta. Ricky cười thầm, có vẻ nó nắm trong tay một điểm yếu của Gyuvin rồi.

Nó húng hắng ho, xấu tính cao giọng:

"Tao có chứ! Tao không thể nào chấp nhận được việc trao đổi nước bọt với mày đâu, mày thừa hiểu mà, rất là kinh khủng. Không biết bao giờ tao mới quên được đây."

Gyuvin nghe xong buồn nôn, nhưng vẫn tin lời Ricky trăm phần trăm. Người như nó chắc chẳng dối ai, cậu nghĩ, vả lại đúng là hôn nhau là chuyện không tưởng đối với họ. Thậm chí còn chưa dám đề cập lại với anh em Yuehua, mặc dù ai cũng nhớ rõ ràng cái cảnh hai người đâm vào mặt đối phương đấy.

...Cách đó vài ngày Gyuvin đã hỏi Yujin, người còn lại trong căn phòng bây giờ về chuyện tối ấy rồi. Yujin bảo rằng:

"Tới em còn nhớ nguyên thì chắc anh Ricky dằn vặt dữ lắm. Nhưng thú thật là hai anh yêu nhau cũng được."

Đời nào, Gyuvin nguầy nguậy lắc đầu. Cậu không muốn yêu đương với con lợn mèo hở tí là than thiếu đồ ăn đâu. Kiểu ưa giỡn như Ricky lại càng không phải gu của cậu. Gyuvin chỉ thích người nghe lời thôi.

"Nghĩ gì mà mặt nhăn nhúm như đít khỉ vậy? Haha nhìn mày hài vãi."

Đấy, nữa rồi. Gyuvin nhấn mạnh lại, cậu không thích thằng này tí nào.

gyublik 彡 nụ hôn bi aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ